• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Anh người chồng, người cha tệ

admin · August 30, 2025 · Leave a Comment

Anh là người con tử tế của gia đình, là người anh em tốt với đồng đội, đồng nghiệp nhưng là người chồng, người cha tệ.

Mình và anh quen và yêu nhau được hơn 6 năm. Lúc đó mình đang là sinh viên học tại trường Kinh tế còn anh cũng đang theo học ở Bắc Ninh. Anh hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học luôn tự cố gắng nên mình rất thương và không đòi hỏi bất cứ một thứ gì hay những lần đi chơi mình luôn chủ động trả tiền vì nghĩ anh khó khăn, không có tiền. Tính cách anh là người không biết suy nghĩ dài, làm theo cảm tính. Có lần anh rủ mình đi ăn cùng em gái kết nghĩa của anh, mình cũng vui vẻ lắm và cái niềm vui đấy nó cũng vụt tắt ngay sau buổi hôm đó. Ăn xong anh quay sang hỏi mình tiền, anh nói anh không có đủ. Mình thì nghĩ anh rủ mình đi chắc anh có sự chuẩn bị nên cũng không mang theo nhiều tiền, và kết quả cả 2 gộp lại cũng không đủ tiền trả. Sau đó mình nói tiền em để trong thẻ và anh lại chở mình đi rút để trả tiền bữa ăn hôm đó. Đúng là yêu vào con người ta đầu óc không được sáng suốt. Rồi thì lần anh từ Bắc Ninh xuống thăm mình anh nói anh cũng không có tiền. Mình không nghĩ nhiều nên lo hết tiền ăn rồi thuê nhà nghỉ cho anh. Cũng qua rất nhiều lần như vậy, con người ta hình thành thói quen, việc mình làm coi như là điều hiển nhiên.

Sau thời gian yêu nhau 6 năm, mình ra trường trước anh nên đi làm cũng dành được một ít. Anh thì sau mình 1 năm, đi làm được phân công công tác ở Sơn Tây. Cứ nghĩ những khó khăn, vất vả cùng nhau thời sinh viên thì khi anh đi làm mình cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng cái sự thật phũ phàng dần dần mình mới nhận ra, từ trước nay do mắt mờ không nhìn rõ. Anh ra trường được cho 7 triệu trước khi phân công để công tác ở Sơn Tây, anh đã dùng hết số tiền đó mời những người bạn ở quê chơi với anh đi hát karaoke. Mình có khuyên bảo anh thì anh nói vì họ nói nhiều quá nên thôi anh mời cho xong. Sau đó anh đi làm chưa được bao lâu thì anh khoe với bố mẹ anh là với chức vụ này của anh vay được 100 triệu ở ngân hàng. Không hề đắn đo gì, bố mẹ anh bảo anh vay cho ông bà sửa nhà. Mình có khuyên anh nhưng không được, anh vay đưa bố mẹ 55 triệu còn 45 triệu anh để mua xe máy. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi anh mua xe máy thiếu tiền, và anh quay sang nhờ mình. Mình đã giúp anh 7 triệu để anh đủ số tiền mua xe.

Thời gian yêu nhau cũng có cãi vã, anh cũng có làm quen vài cô gái, có đi chơi cùng. Mình có phát hiện nhưng anh nói chỉ là bạn bè và vì tin tưởng anh nên cũng bỏ qua. Giờ ước sao những em gái đó không cố gắng thêm tí nữa để mình đâu phải khổ như bây giờ. Đi làm được 3 tháng thì 2 đứa tính đến chuyện kết hôn. Bố mẹ mình ngăn cản nhưng rồi cũng phải chịu thua trước câu “sướng con hưởng khổ con chịu”. Đám cưới anh nói nhà anh hoàn cảnh khó khăn nên 2 đứa cùng nhau lo. Anh vay chú cũng coi như chức to ở trong trường anh công tác 15 triệu để lo đám cưới, tiền tráp lễ 7 mâm thì đặt rồi cưới xong có tiền mừng cưới trả vào. Câu chuyện drama lại kéo dài. Tổ chức đám cưới xong bố mẹ mình cho mình 1 cây vàng, bên nhà bố mẹ anh thì cả anh em với chị gái, anh trai dồn lại được 5 chỉ. Mình có đưa mẹ mình giữ hộ mình 1 cây bố mẹ cho, còn của nhà chồng cho thì mình tự cầm. Đám cưới kết thúc thì bên nhà chồng mình lúc bóc phong bì cưới tiền làng xóm không nói, nhưng tiền mừng của các anh chị ở chỗ làm chồng mình thì ông bà cũng cầm hết. Mình có nói chồng mình phải lấy để còn trả tiền lễ tráp cưới, rồi anh vay tiền chú ở cơ quan 15 triệu anh không định lấy để trả à? Chồng mình bảo thôi để cho bố mẹ, anh ấy chỉ lấy 7 triệu trả tiền tráp cưới, còn 15 triệu kia coi như 2 vợ chồng ra ngoài đó đi làm rồi trả dần. Dù không vui lắm nhưng thôi cũng không nói đi nói lại, đến lúc ra Hà Nội cần tiền trả cho chú nên đành phải bán số vàng nhà chồng mình cho để trả. Thật sự luôn sống trong cảnh nợ nần.

See also  Mình năm nay 30 tuổi. Đã từng tổn thương, từng bị phản bội

Anh đi làm ổn, tiền lương đưa mình 2/3 số lương để mình lo ăn uống sinh hoạt, vì 2 đứa thuê nhà gần chỗ chồng làm. Mình cũng nghỉ việc ở Hà Nội và bắt đầu tìm việc ở Sơn Tây. Thời gian đầu mới cưới chưa có nỗi lo gì vì con cái chưa có, không vướng bận gì. Mình xin được công việc mức lương khá ổn gần chỗ nhà trọ, vừa làm được 2 tháng thì có em bé, ngoài kế hoạch vì 2 đứa chưa có gì trong tay. Anh thì đang treo nợ 100 triệu vay lúc mới ra trường. Mình làm đến ngày dự sinh trước 2 tuần thì xin nghỉ, và sau đó là những tháng ngày tăm tối bắt đầu.

Trước ngày dự sinh khoảng 1 tuần thì mình có gọi nhờ mẹ chồng ra chăm và ở với mình. Gọi điện nói dứt câu thì mẹ chồng nói thế gửi tiền cho mẹ để mẹ bắt xe ra. Thôi cũng nghĩ chắc bà không có. Nhờ bà chăm 1 tháng sau sinh rồi sau cố gắng rồi cho bà về. Bà ra được 1 tuần thì mình sinh, mẹ đẻ mình cũng ra trước lúc mình sinh 1 ngày. Có mẹ đẻ thì cũng đỡ, mẹ chồng thì bà chăm được cho từng nào thì hay từng đó. Mẹ chồng mình thì ngủ phòng ngoài với chồng mình, mẹ đẻ thì ngủ cùng mình để chăm lúc nửa đêm bé khóc thì phụ. Được 1 tháng ổn thì mẹ đẻ mình về nhà, còn mẹ chồng mình thì ở lại. Sau đó 1 tuần thì mẹ chồng mình muốn đi chơi thăm anh trai với chị dâu, mình cũng nói thế mẹ đi thăm anh chị, con cho cháu về nhà ngoại chơi. Chuyện như vậy là xong rồi, mình cho con về ngoại chơi hơn 1 tháng thì ra Sơn Tây.

See also  37123: Ko ở thành phố thì mình về quê

Thấy chồng cũng vất vả vì lương không cao, rồi nuôi vợ với con nên mình xin đi làm lại. Nhưng cần có người chăm con để đi nên mình lại gọi nhờ mẹ chồng trông con hộ, và từ đây lại tiếp tục drama. Mẹ chồng đồng ý và mình gửi tiền cho bà bắt xe ra. Lúc ra đón bà mình giật mình vì không hiểu bà nghĩ gì mà làm như vậy, ra chăm cháu rồi lại dẫn theo con của anh trai tầm 5 tuổi đi cùng. Mình cũng bực nhưng không nói gì, vì 2 vợ chồng ngoài này đã nhiều thứ phải lo rồi. Thôi đã như vậy thì kệ chắc bà cho ra chơi vài ngày thì về.

Mình đi làm lại, sáng mình nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị sữa cho con để sẵn ở máy hâm dặn bà cho nó uống, bà chỉ việc chăm nó, quần áo tối về mình bật máy giặt rồi sáng trước khi đi làm thì mình phơi. Mình đi làm gần nhà nên trưa 11h về nhà ăn cơm, thì ngày nào cũng vậy, đi làm về lao vào nấu ăn, ăn xong dọn mâm rồi ôm con ngủ trưa tầm 1h30 là chuẩn bị đi làm. Chồng mình khi đó lại hay ăn ở trong cơ quan, ít khi về nhà. Cứ đều đều như vậy cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Chuyện sẽ chẳng có gì khi cái sự kìm nén nó lên đỉnh điểm. Mẹ chồng mình nói cho bà về nhà để cấy lúa vì vào vụ. Mình thì mới đi làm không xin nghỉ được nên mình có đề nghị là con đưa mẹ tiền mẹ thuê người cấy hộ được không ạ, vì con cũng không xin nghỉ được. Bà thì bảo không được bà chỉ về 1 tuần thôi lại ra. Mình không nói gì. Nếu vậy mình cho bà về, thế sau đó bà về mình xin nghỉ chỗ làm để ở nhà chăm con luôn cũng được, nhưng chỗ làm lại đang cần người xin nghỉ không được. Mình xin cho mình nghỉ 1 tuần để sắp xếp lại việc nhà. Trong một tuần mình tìm người trông trẻ con, thật may mắn vì cũng tìm được người trông trẻ cho, vậy là cũng yên tâm đi làm. 1 tuần mẹ chồng gọi ra thì mình báo con tìm được người trông rồi mẹ ạ. Vậy là tháng đi làm tiền lương mình trả cho bà trông con mình 1 nửa, còn 1 nửa thì lo cho sinh hoạt ăn uống là vừa đủ.

Nhưng vì bản thân cứ luôn đứng ra lo liệu mọi thứ nên thành ra chồng mình cũng chẳng bận tâm việc nhà hay lo lắng gì. Ông ấy vì biết thuê người trông con mình 5h đi làm về thì mình trông nên ông ấy tan làm vẫn nán lại đánh bóng, chơi thể thao xong mới về, có những hôm buổi trưa trời nóng nên lười về nhà ăn nên ăn trong chỗ làm luôn. Còn mình trưa làm về thì nhận con ở chỗ bà trông bé rồi về nhà bắt đầu nấu ăn rồi đi làm thì lại mang con ra cho họ trông. Có hôm bà trông bé có việc mình lại phải xin phép chỗ làm cho bé ra đấy để mình vừa làm vừa chăm. Nhưng khi phụ nữ mình mà ôm hết mọi thứ vào người thì người đàn ông họ lại coi đó là điều hiển nhiên, đến việc đưa con đi khám, đi tiêm ông ấy còn chưa phải đi bao giờ. Sự nuông chiều tạo ra kẻ không biết điều mà. Đã vậy thì không nói, ông ấy bắt đầu thường xuyên không về, ngủ lại trong cơ quan, mặc kệ 2 mẹ con đêm hôm ở nhà với nhau. Rồi rất nhiều lần phải gọi lại em nhờ hết lần này đến lần khác ông ấy uống say, các anh trong cơ quan gọi mình lúc 12h đêm hỏi chồng em nó về nhà chưa, rồi chưa thấy về là mẹ địu con lên xe đi tìm bố xem có say ngã ở đâu không. Lần thì ngã ở trước nhà trọ, lần thì ngã ngay cổng cơ quan. Sống quá buông thả.

See also  Buổi đi date khó quên của em

Rồi vợ chồng cãi nhau, xô xát anh có **nh vào đầu mình. Sau lần đó 1 tuần mình không nói chuyện, coi như nhìn thấy như vô hình. Anh xin lỗi mình bỏ qua nhưng cái vết sẹo trong lòng thì không bao giờ quên. Mình có nói nếu anh không thay đổi thì ly dị, nhưng người ta cũng bỏ ngoài tai. Rồi sau đó mình quyết định gửi con cho bố mẹ đẻ mình trông, mình đăng ký để đi nước ngoài một thời gian khoảng 3 năm. Nếu trong 3 năm này anh thay đổi mình sẽ bỏ qua vì con cái, nếu không thì sẽ ly dị.

Nhưng bản chất con người thì cũng chẳng bỏ được, anh vay nợ khắp nơi. Bố mẹ anh muốn xây nhà nên báo anh vay, rồi khi vay không thể đủ khả năng chi trả thì họ đến cơ quan đòi. Bố mẹ anh mặc kệ anh, anh xuống nhà mình nhờ bố mẹ mình, nhưng niềm tin đã mất khó lấy lại lắm. Trong lúc mình làm ở nước ngoài anh cũng có vay bố mình một vài lần và sau đó là mình trả. Anh không hề thấy xấu hổ khi mà con mình đã không phải lo hay nuôi ở với bố mẹ mình chăm rồi mà sau đó vẫn mặt dày đến để nhờ vay tiền cho anh trả nợ. Bố mẹ đẻ anh cũng thật sự quá tệ khi anh vay tiền cho ông bà làm nhà nhưng ông bà cũng mặc kệ, cũng có thể không giúp được, nhưng nếu đã như vậy thì cũng đâu vội vàng làm nhà. Anh có hỏi xin tiền, mình cũng không có nhiều, hỏi lý do thì không nói và cũng không dám nói chỉ nói mình đưa tiền cho ông trả, nhưng mình chỉ cho anh 40 triệu, còn lại anh tự lo, nếu không lo được thì là số phận. Sau đó anh bị cơ quan cho nghỉ việc….

Mình nhận ra rằng con gái không nên cùng đàn ông đồng cam cộng khổ, khi hết khổ nó quay sang làm khổ mình. Thật ra khi yêu có nhiều dấu hiệu để nhận ra rằng không phù hợp không nên lựa chọn, chỉ là bản thân quá mờ mắt không nhận ra. Đừng đơn thuần quá, đừng thật thà cũng đừng thật lòng quá… Giờ đủ mạnh mẽ để buông bỏ. Đúng vậy, anh là người tốt, anh tốt với tất cả nhưng anh tệ với vợ con.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Vợ chồng đào mỏ độc thân

Copyright © 2025 · Cap3 Confessions By Hairstyles