Có nên trả chồng về nơi sản xuất không các mẹ?
Em xin phép ẩn danh vì vẫn còn muốn giữ chút thể diện cho… nhà sản xuất. Kết hôn 10 năm, câu em được mẹ chồng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là: “Mày chỉ biết kiếm tiền thôi…”
Dạ đúng. Em nhận. Nhưng *éo mẹ em không kiếm tiền thì lấy gì nuôi con, thuê nhà, đóng học, trả tiền sinh hoạt và một mớ chi phí từ trên trời rơi xuống ạ? Chẳng lẽ sáng cả nhà đứng ngoài ban công quang hợp? Ngày cưới, vàng mẹ chồng trao cho em á? Em tự bỏ tiền mua để bà trao đó các mẹ. Lúc đó còn trẻ, còn yêu, còn nghĩ “thôi chuyện gia đình, tính toán làm gì”. Cưới xong em trả cho bà gần 100 triệu tiền nợ. Hỏi nợ gì thì bà bảo… không nhớ vay làm gì. Đến giờ nghĩ lại em cũng không nhớ nổi tại sao ngày đó mình có thể ng* một cách trong sáng và đầy nhiệt huyết đến vậy.
Sau đó thì bà hỏi tiền con dâu không phải một lần, hai lần, mà trên chục lần. Nhưng trong mắt bà, em vẫn là “con dâu thúi”, “mất d*y”, “chỉ biết kiếm tiền”. Ủa??? Tiền thì không thúi hả mẹ? Nói sơ về chồng em cho công bằng. Ổng không phải kiểu ăn chơi phá phách. Cũng chịu khó, hiền, sống khá an phận. Mỗi tháng đưa vợ khoảng 10 triệu. Nhưng bài toán gia đình là: thuê nhà, nuôi 2 đứa con, tiền học, tiền ăn, tiền điện nước, tiền đủ thứ phát sinh. Và bonus thêm một nhiệm vụ cao cả: LO TIỀN THUÊ NHÀ CHO MẸ CHỒNG. Chồng em không biết cha mình là ai nên em cũng hiểu ổng thương mẹ. Cái đó em chưa từng cấm. Và xin đính chính luôn: EM KHÔNG Ở CHUNG VỚI MẸ CHỒNG.
Ấy vậy mà không ở chung vẫn có thể bị càm ràm gần như mỗi ngày mới tài. Nào là: “Con dâu m*t d*y”, “Chỉ nhờ được con trai”, “Không biết chăm chồng”, “Suốt ngày chỉ biết công việc”. Đỉnh cao là câu: “Cứ lo làm đi, mai mốt chồng nó đi gái thì đừng có hối hận…” Dạ mẹ. Con làm kế toán, cùng lúc ôm việc 4–5 công ty, có những hôm 2–3 giờ sáng vẫn còn dí báo cáo, thuế má, sổ sách. Con không thức tới 3 giờ sáng để nhắn tin với trai. Con thức để kiếm tiền. Mà tiền đó cuối cùng cũng đang góp phần nuôi con mẹ, nuôi cháu mẹ và gián tiếp giảm gánh nặng để con trai mẹ còn có tiền lo cho mẹ. Xong mẹ quay lại chửi con: “Mày chỉ biết kiếm tiền….” Em bắt đầu thấy logic của cuộc đời này hơi khó đối chiếu hơn cả sổ kế toán lệch từ năm trước.
10 năm rồi em mới ngồi nghĩ: hay vấn đề không phải là em kiếm quá nhiều tiền, mà là em đã gánh quá nhiều thứ đến mức mọi người mặc định đó là nghĩa vụ của em? Chồng em không quá tệ. Nhưng đôi lúc em cũng tự hỏi: một người chồng “không tệ” có đủ để giữ một cuộc hôn nhân, nếu người vợ phải vừa kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa gánh gia đình, vừa chịu trận với mẹ chồng — còn chồng thì đứng giữa và chọn… an phận?
Giờ em mệt thật rồi. Nên hỏi thật các mẹ: Trường hợp này nên bảo hành tiếp, hay đóng thùng trả chồng về nơi sản xuất? À mà em hơi lo bên sản xuất từ chối nhận hàng vì đã hết hạn bảo hành 10 năm.
Facebook Comments