Chúc mừng bản thân vì đã lấy đúng người!
Mình lấy chồng được hơn 3 năm. Trước khi cưới mình là kiểu khá nóng tính, dễ tự ái, gặp chuyện gì không vừa ý là im lặng hoặc nổi cáu. Mình cũng hay nghĩ nhiều, làm sai một chút là tự trách bản thân cả ngày. Chồng mình thì ngược hẳn. Anh rất ít khi lớn tiếng, kể cả lúc mình làm hỏng việc cũng chỉ bảo: “Không sao, biết sai ở đâu thì lần sau sửa”. Có lần mình lùi xe quệt mất một bên cửa, đứng đó vừa run vừa nghĩ kiểu gì cũng bị mắng, anh đến xem xong câu đầu tiên lại là: “Em có sao không?”. Từ lúc sống với anh, mình cũng dần bớt cáu và bớt cảm giác chuyện gì cũng phải thắng cho bằng được.
Anh còn kéo mình ra khỏi khá nhiều nỗi sợ. Trước mình không biết bơi, sợ nước, anh đưa đi học cùng rồi tuần nào cũng kiên trì tập với mình. Mình từng nghĩ bản thân không có năng khiếu thể thao, giờ lại chơi được cầu lông, chạy được 5km và thỉnh thoảng còn đi trekking. Mình thích đàn nhưng cứ mua đàn về để bụi, chồng lại ngồi học cùng rồi hai đứa tập từng bài. Chuyện tiền bạc cũng vậy, trước đây mình chỉ biết gửi tiết kiệm, anh chỉ mình cách lập quỹ dự phòng, theo dõi chi tiêu, tìm hiểu đầu tư. Anh không làm hộ hết, kiểu cái gì mình chưa biết thì anh nói “học đi, anh học cùng”.
Hai đứa cũng tranh thủ đi được khá nhiều nơi. Không phải chuyến nào cũng sang chảnh, có chuyến chỉ thuê xe chạy vài trăm cây số, ăn quán địa phương rồi tối về ngủ homestay. Mình thích lên lịch, anh thì gần như chiều theo, chỉ cần hợp ngân sách và an toàn là được. Đi với anh mình thấy dễ chịu vì không phải ăn món anh thích, đến nơi anh thích hay chụp ảnh theo ý anh. Có hôm mình muốn ngồi lì ở một quán cà phê gần 2 tiếng chỉ để ngắm đường phố, anh cũng ngồi cùng, chẳng giục. Nhiều lúc mình thấy đi chơi với chồng còn thoải mái hơn đi với hội bạn, vì không cần giữ ý hay cố hòa theo số đông.
Thứ mình biết ơn nhất lại là cách anh đối xử với gia đình mình. Em trai mình từng thất nghiệp gần nửa năm, chính anh sửa CV, ngồi phỏng vấn thử rồi giới thiệu cho nó vài chỗ để tự ứng tuyển. Mẹ mình có việc gì cần đi viện, anh thường hỏi mình trước xem có cần anh sắp xếp đưa đi không. Có hôm mình bận quá quên gọi về nhà, tối anh còn nhắc: “Mấy hôm rồi em chưa gọi cho mẹ đấy”. Anh chưa bao giờ khiến mình có cảm giác lấy chồng rồi thì nhà ngoại trở thành “người ngoài”.
Bọn mình vẫn cãi nhau, vẫn có lúc khó chịu với nhau, chứ không phải ngày nào cũng màu hồng. Nhưng sau hơn 3 năm, thứ làm mình thấy hạnh phúc nhất không phải nhà cửa, tiền bạc hay những chuyến du lịch, mà là mình nhận ra mình đang sống bình tĩnh hơn, tự tin hơn và biết nhiều thứ hơn trước khi cưới. Mình từng sợ hôn nhân sẽ khiến phụ nữ mất tự do, còn cuộc hôn nhân của mình lại khiến mình có cảm giác được thêm một người đồng đội. Lấy đúng người có lẽ không phải là được người ta nuông chiều hết mọi thứ, mà là ở cạnh người đó lâu dần mình lại trở thành phiên bản mà chính mình cũng thấy thích hơn
Facebook Comments