Nhìn cuộc sống của người yêu cũ, mình bắt đầu nghĩ nếu ngày đó mình không chia tay thì sao?
Mình 32 tuổi, đã có chồng và một bé gái 4 tuổi. Cuộc sống hiện tại không đến mức khổ, hai vợ chồng đều đi làm, đủ tiền thuê nhà, nuôi con, tháng nào thuận lợi thì để ra được vài triệu. Chồng mình hiền, thương vợ con, chuyện nhà ngoại cũng chưa bao giờ tính toán. Vậy mà dạo gần đây mình cứ có một cảm giác rất khó nói, vừa tủi thân, vừa ghen tị, lại vừa thấy có lỗi với chồng. Tất cả bắt đầu từ lúc mình vô tình nhìn thấy cuộc sống hiện tại của người yêu cũ.
Mình quen anh khi đang học năm 3 đại học. Hồi đó mình làm thêm ở một trung tâm tiếng Anh, còn anh mới từ Pháp về Việt Nam một thời gian để phụ việc kinh doanh của gia đình. Nhà anh rất có điều kiện, còn nhà mình khi ấy đang nợ tiền xây nhà, bố làm tự do, mẹ bán hàng ăn, em trai chuẩn bị thi đại học. Lúc đầu mình không dám nghĩ anh nghiêm túc. Anh đi chiếc xe bằng mấy năm thu nhập của bố mẹ mình, ăn một bữa có khi bằng tiền mình làm thêm cả tuần. Nhưng anh theo đuổi rất lâu, sáng đón mình đi học, tối chờ mình tan ca, còn ngồi ăn cơm bình dân với mình mà chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Bọn mình yêu nhau gần 4 năm. Anh từng nói cưới xong sẽ đưa mình sang Pháp một thời gian, sau đó hai đứa có thể đi đi về về vì công việc của gia đình anh ở cả hai nơi.
Mọi chuyện hỏng ở đúng lúc anh cầu hôn. Khi đó mẹ mình đang nợ một khoản, em trai còn học đại học, mình là người kiếm tiền ổn định nhất nhà. Mình nói nếu lấy nhau thì vài năm đầu mình vẫn muốn gửi tiền đều về cho bố mẹ và lo học phí cho em. Anh không phản đối chuyện mình giúp gia đình, nhưng anh nói sau khi cưới phải có giới hạn, hai vợ chồng còn phải lo cho cuộc sống riêng. Mình lại nghe thành anh không muốn mình chăm bố mẹ. Hai đứa cãi nhau rất căng. Mình còn nói một câu đến giờ vẫn nhớ: “Anh sinh ra đã có tất cả thì làm sao hiểu được cảm giác phải lo cho gia đình?”. Anh tức và bảo mình đang biến việc anh có điều kiện thành một cái tội. Đêm đó mình tháo nhẫn trả lại. Anh xuống nước mấy lần nhưng mình vẫn quyết chia tay. Lúc ấy mình nghĩ tình yêu mà bắt mình phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ thì không đáng.
Ba năm sau mình lấy chồng hiện tại. Anh không giàu, lương hai vợ chồng cộng lại khoảng hơn 30 triệu, nhưng anh chấp nhận việc mỗi tháng mình gửi tiền về cho bố mẹ, bố ốm cũng cùng mình chạy về chăm. Vì thế mình luôn nghĩ lựa chọn của mình là đúng. Cho đến khi người yêu cũ cưới. Vợ anh là một cô gái mình từng biết qua, gia đình cũng rất khá giả, học cùng trường quốc tế với anh từ nhỏ. Hai người giờ có một bé trai. Mình không theo dõi họ, nhưng bạn chung thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh. Tết vừa rồi mình nhìn thấy ảnh cả nhà họ đi trượt tuyết. Vợ anh sau sinh vẫn rất đẹp, có công việc riêng nhưng không phải lo chuyện cơm áo. Con mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ đưa đi mấy nước. Sinh nhật vợ anh, anh tặng một chiếc xe. Còn sinh nhật mình năm ngoái, chồng đưa 2 triệu bảo em thích gì thì mua, rồi cuối cùng mình lại dùng số tiền ấy đóng học thêm cho con.
Có lần con mình sốt giữa đêm, hai vợ chồng chở nhau bằng xe máy vào viện vì chiếc ô tô cũ vừa bán để trả nợ. Ngồi ngoài hành lang, mình vô tình mở Facebook thấy đúng hôm đó gia đình người cũ đang nghỉ dưỡng ở một resort. Mình tắt điện thoại ngay nhưng tự nhiên nước mắt cứ chảy. Không phải mình không thương chồng. Chồng mình đang ôm con chạy đi mua thuốc, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mình càng thấy mình tệ. Nhưng trong đầu vẫn xuất hiện một suy nghĩ rất xấu: nếu ngày đó mình chịu nhún một chút, người đang sống cuộc sống kia có phải là mình không?
Mình biết chẳng ai chắc được nếu lấy người cũ thì mình sẽ hạnh phúc. Có khi hai đứa khác biệt quá rồi cũng ly hôn. Nhưng nhìn cuộc sống của anh hiện tại, mình vẫn tiếc. Tiếc căn nhà đẹp, những chuyến đi, việc con cái được học hành đầy đủ, và nhất là cảm giác không phải tháng nào cũng ngồi tính xem tiền học, tiền nhà, tiền thuốc cho bố mẹ còn bao nhiêu. Mình đã từng rất tự hào vì chọn gia đình và trách nhiệm thay vì tiền bạc. Đến hơn 30 tuổi, khi tiền cứ trở thành nguyên nhân của gần như mọi áp lực, mình lại không còn chắc mình cao thượng như mình từng nghĩ nữa. Mọi người có bao giờ đang có một gia đình tử tế nhưng vẫn ghen tị với cuộc sống của người cũ không? Hay chỉ riêng việc mình nghĩ như vậy đã là có lỗi với chồng rồi?
Facebook Comments