Đỗ đại học đòi xe SH là gì, đây em trai mình đòi cả cái ô tô 300-400tr?
Mình vừa cãi nhau một trận rất lớn với em trai, tí nữa định tẩn 1 trận. Sinh năm 2008, năm nay vừa thi đỗ đại học ở Hà Nội (mình xin giấu tên trường). Cả nhà vui lắm vì điểm của nó cũng khá cao, bố mẹ trước đó có hứa nếu đỗ trường mong muốn thì sẽ thưởng cho một món quà để tiện việc đi học. Mình cứ nghĩ cùng lắm nó sẽ xin một chiếc xe máy tốt tốt một chút hoặc laptop mới, điện thoại mới. Ai ngờ tối qua đang ăn cơm, nó tỉnh bơ nói: “Con nghĩ rồi! Bố mẹ mua cho con ô tô đi học nhé. Con xem mấy chiếc cũ tầm 300–400 triệu là được rồi, con ko cần xe mới đâu. Tránh mưa tránh nắng ạ”
Mình nghe xong tưởng nó đùa. Bố mình còn hỏi lại: “Con đi học cần gì ô tô?”. Nó bảo đi Hà Nội mưa nắng, ngập lụt thất thường, có ô tô vừa an toàn vừa tiện, sau này ra trường cũng dùng tiếp được, mua một lần khỏi đổi. Xong nó còn mở điện thoại cho bố mẹ xem mấy chiếc xe cũ hơn 300 triệu rồi nói bạn cùng lớp nó cũng được gia đình mua ô tô chuẩn bị đi học ?!?!? Mình ko nhịn được mới bảo: “Nhà người ta thế nào là chuyện nhà người ta. Mày có biết 300–400 triệu với bố mẹ là bao nhiêu tiền ko?”. Nó còn đáp lại: “Nhưng bố mẹ đã hứa thưởng rồi. Với cả em đỗ trường tốt, mua xe cũng có phải ăn chơi đâu…dùng chán thì bán lại”
Nghe đến đấy mình thực sự nóng. Mình đi làm gần 6 năm, thu nhập bây giờ hơn 30 triệu một tháng mà vẫn đang đi chiếc xe máy mua từ hồi mới ra trường. Muốn mua ô tô mình còn phải cân đo đong đếm vì còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, bảo hiểm, đủ thứ. Trong khi bố mẹ mình ở quê làm kinh doanh nhỏ, kinh tế ko đến mức thiếu thốn nhưng để bỏ ra 350 triệu mua xe cho một đứa vừa 18 tuổi thì tuyệt đối ko phải chuyện nhẹ nhàng. Bố mình mấy năm nay đau lưng vẫn tự lái xe chở hàng, mẹ thì quần áo vài trăm nghìn còn đắn đo. Có tiền tiết kiệm thì cũng là tiền dưỡng già, tiền phòng khi ốm đau chứ đâu phải có bao nhiêu cũng lấy ra chiều con.
Mình nói thẳng với nó: “Nếu bố mẹ mua cho mày một chiếc xe máy 30–50 triệu để đi học thì đã là quá tốt rồi. Ô tô ko chỉ có tiền mua, còn tiền xăng, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm. Mày chưa kiếm nổi một đồng mà đã tính tiêu của bố mẹ vài trăm triệu chỉ vì bạn mày có thì mày cũng phải có à?”. Nó lại gân cổ bảo thời của mình khác, bây giờ sinh viên có ô tô nhiều, với điểm số của nó thì một phần thưởng như vậy cũng ko quá đáng. Lúc ấy mình bực quá quát nó một trận. Nó bỏ lên phòng, trước khi đi còn nói mình “ko hiểu thế hệ bây giờ”.
Tối đó mình thấy mẹ ngồi tính toán rồi hỏi bố hay là cố thêm tiền mua cho nó chiếc xe cũ vì “nó học hành cũng vất vả”. Nghe mà mình vừa thương bố mẹ vừa tức em. Mình bảo bố mẹ đừng chiều như thế. Đỗ đại học là đáng khen, nhưng đó là việc nó phải cố gắng cho chính tương lai của nó, ko phải một thành tích để đổi lấy món quà bằng vài năm tích cóp của bố mẹ. Nếu thật sự thích ô tô đến vậy thì vài năm nữa ra trường, đi làm, tự tiết kiệm rồi mua, lúc ấy chẳng ai ngăn cản.
Mình ko biết quan điểm của mình có quá khắt khe ko, nhưng mình nghĩ chiều con ko đồng nghĩa với việc đáp ứng mọi thứ con muốn. Đứa trẻ 18 tuổi chưa kiếm ra tiền mà đã thấy một chiếc ô tô 300–400 triệu là “bình thường” chỉ vì bạn bè xung quanh có, mình thấy đáng lo hơn là đáng tự hào. Nhà mình ko nghèo, nhưng cũng chưa giàu đến mức để con cái quên mất bố mẹ đã phải vất vả thế nào mới có được số tiền đó.
Facebook Comments