Bạn trai chỉ được cái mồm
Mình từng quen một người khoảng hơn nửa năm. Hồi mới tìm hiểu, mình thấy anh rất tâm lý, nói chuyện dễ nghe, thỉnh thoảng mua đồ ăn, tặng vài món nhỏ rồi còn hay nói mấy câu kiểu: “Sau này anh sẽ chăm em”, “Có anh rồi em ko phải lo gì đâu”. Mình vốn ko phải kiểu con gái thích dựa dẫm, nên nghe thì vui chứ cũng chẳng đòi hỏi gì. Có lần mình khen đôi giày đẹp, anh bảo ngay: “Vài hôm nữa anh mua cho em.” Mình còn nói thôi, em tự mua được. Anh lại cười: “Có đáng bao nhiêu đâu, để anh lo.” Và rồi… vài hôm ấy kéo dài mãi ko thấy đôi giày đâu.
Sau này mình mới để ý anh rất hay nói những câu như vậy. Thấy mình dùng điện thoại cũ: “Để anh đổi máy mới cho em.” Thấy phòng mình mùa hè nóng: “Anh đang tính mua điều hòa cho em đấy, nhưng anh biết tính em chắc ko nhận.” Mình cảm động vài lần đầu, về sau nghe nhiều quá thì bắt đầu thấy kỳ. Nếu thực sự muốn tặng thì cứ tặng, còn lần nào cũng nói trước rồi thêm câu “biết em sẽ ko nhận” nghe cứ như vừa muốn được tiếng ga lăng, vừa chẳng phải mất gì.
Có lần mình quyết định thử xem anh có thực sự chỉ nói miệng ko. Hai đứa đi qua cửa hàng thú bông, anh chỉ con gấu rồi bảo: “Em thích ko, để anh mua cho.” Bình thường mình sẽ từ chối, nhưng hôm ấy mình nói luôn: “Em thích con mèo kia hơn, anh mua cho em nhé.” Anh đứng hình mất mấy giây rồi bảo: “Ừ, để anh xem chỗ khác đẹp hơn, vài hôm anh mua.” Đúng như dự đoán, hơn một tháng sau chẳng thấy gì. Một lần khác anh hỏi: “Em còn tiền tiêu ko, hết thì nói anh chuyển.” Mình cũng ko khách sáo nữa, bảo: “Em đang hơi kẹt thật.” Anh im một lúc rồi chuyển mình 300 nghìn, sau đó còn nhắn: “Em tiêu tiết kiệm nhé, tháng này anh cũng nhiều khoản lắm.” Từ hôm đó mình hiểu luôn :)))
Điều khiến mình khó chịu nhất ko phải chuyện quà cáp hay tiền bạc. Mình tự đi làm, tự mua được những thứ mình thích. Mình chỉ ko thích kiểu nói những điều rất lớn để tạo cảm giác rằng mình đang được chăm sóc, trong khi đến lúc cần hành động thật thì lại tìm cách lảng đi. Càng quen lâu mình càng thấy anh ko chỉ “giỏi hứa”, mà còn bắt đầu có tính kiểm soát. Ban đầu là: “Anh thích em mặc thế này.” Sau thành: “Em đừng mặc cái đó nữa, anh ko thích.” Ban đầu là: “Anh lo cho em.” Sau thành: “Anh đi làm vất vả nghĩ cho tương lai hai đứa, em phải biết nghe anh chứ.”
Mỗi lần cãi nhau anh đều nói rất hay. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ quan tâm hơn, anh sẽ bớt gia trưởng, anh sẽ dành nhiều thời gian cho mình hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả vẫn chỉ dừng ở chữ “sẽ”. Cuối cùng mình chủ động chia tay. Anh còn nói: “Em cứ chờ đi, sau này anh thành công em sẽ tiếc.”
Mình ko biết sau này anh có thành công thật ko, nhưng có một điều mình học được khá rõ: đừng đánh giá một người qua những gì họ hứa sẽ làm cho mình, hãy nhìn xem từ trước đến giờ họ thực sự đã làm được những gì. Lời ngọt ngào nghe thì vui tai thật, nhưng yêu lâu dài mà chỉ sống bằng “vài hôm nữa anh sẽ…” thì mệt lắm.
Facebook Comments