Hôm nay chúng mình yêu nhau xong rồi, chấm dứt sau 7 năm bên nhau.
Mình vẫn chưa quen với việc phải gọi anh là người yêu cũ. Bọn mình yêu nhau từ năm nhất đại học, đi cùng nhau qua hết những năm tháng sinh viên nghèo, rồi cùng ra trường, đi làm, đổi việc, chuyển trọ, tính chuyện tương lai. 7 năm đủ dài để mình nghĩ rằng nếu một ngày hai đứa ko ở bên nhau nữa thì chắc chỉ có thể vì một lý do rất lớn. Mình chưa từng nghĩ lý do đó lại là một người con gái khác.
Anh trước giờ là người khiến mình rất yên tâm. Đi đâu anh cũng nói, làm gì cũng kể. Có hôm tăng ca đến khuya vẫn nhắn mình trước để mình khỏi chờ. Hồi sinh viên anh ko có nhiều tiền nhưng mỗi lần hai đứa đi ăn, anh vẫn cố giành trả. Có tháng anh đi làm thêm đến gần sáng, hôm sau vẫn lên lớp vì bảo phải cố gắng để sau này ko bị bố mẹ mình nghĩ là một người ko có tương lai. Anh từng nói: “Anh chưa có gì, nhưng anh sẽ cố để sau này đến nhà em nói chuyện cưới xin mà ko phải cúi mặt…” Mình nhớ câu đó rất lâu và cũng vì câu đó mà mình chưa từng nghi ngờ anh.
Nhưng mấy tháng gần đây anh thay đổi. Tin nhắn thưa dần, gọi điện nhiều lúc báo bận. Mình hỏi thì anh bảo công việc áp lực, mệt nên ko muốn nói chuyện. Có hôm đang nhắn bình thường anh đột nhiên biến mất cả tối, sáng hôm sau mới bảo ngủ quên. Mình biết anh lâu như vậy nên cảm nhận được có gì đó ko ổn, nhưng lại tự trách mình đa nghi. Cho đến một hôm mình vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa anh và một đồng nghiệp nữ.
Những câu mà rất lâu rồi anh ko nói với mình, anh lại nói với cô ấy.
“Về đến nhà nhắn anh nhé!”
“Hôm nay em có mệt ko?”
“Lần sau để anh đưa em về nhé!”
Có cả một tin nhắn cô ấy gửi: “Em vẫn nhớ cảm giác hôm trước anh chủ động nắm tay em…”
Mình đọc đến đó thì ko đọc nổi nữa. Mình hỏi thẳng anh. Anh im lặng rất lâu rồi thừa nhận hai người đã có tình cảm với nhau được vài tháng. Mình hỏi vậy những lần anh nói bận là đang ở với cô ấy phải ko. Anh ko trả lời. Mình hỏi 7 năm của hai đứa là gì, anh bảo anh chưa từng coi nó là giả. Rồi anh nói một câu mà chắc mình sẽ nhớ cả đời: “Anh vẫn thương em, nhưng cảm giác với em ko còn như trước nữa. Anh xin lỗi vì đã ko đủ can đảm nói sớm hơn…”
Nghe buồn cười thật. Nếu đã hết yêu thì chỉ cần nói thôi mà. Đau một lần rồi mình cũng phải chấp nhận. Tại sao lại phải để mình vẫn ngày ngày tin tưởng, vẫn nghĩ anh đang cố gắng cho tương lai của hai đứa, trong khi trái tim anh đã dành cho một người khác?
Tối nay mình xóa ảnh của hai đứa. Xóa được vài tấm lại dừng vì mỗi bức ảnh đều gắn với một đoạn đời. Chuyến du lịch đầu tiên, lần anh đưa mình về quê, ngày tốt nghiệp, sinh nhật, những căn phòng trọ hai đứa từng ngồi ăn mì lúc cuối tháng hết tiền… Có những thứ ko thể vì một ngày phản bội mà biến thành chưa từng tồn tại.
Mình ko hối hận vì đã yêu anh suốt 7 năm. Mình chỉ tiếc rằng người mình tin tưởng nhất lại chọn cách làm mình tổn thương nhất để kết thúc.
Có lẽ rồi mình sẽ ổn. Chỉ là ko phải hôm nay.
Hôm nay mình vẫn còn muốn hỏi anh một câu: Nếu trái tim anh đã hướng về người khác, tại sao anh ko buông tay mình trước khi nắm lấy tay cô ấy?
Facebook Comments