Yêu là 1 chuyện, cưới, sống với nhau lại là 1 chuyện khác.
Vợ chồng mình đều gần 30 tuổi, yêu nhau từ thời cấp 3. Khi đó mình chỉ nghĩ đơn giản là thương nhau thì ở bên nhau, chẳng quan tâm ai kiếm được bao nhiêu, gia đình thế nào hay tương lai sẽ ra sao. Mình học hành ổn, ra trường có công việc tốt, thu nhập ngày càng khá. Còn chồng thì ngược lại, công việc thay đổi liên tục, lúc làm lúc nghỉ, từng có thời gian ham chơi, đầu tư thất bại rồi nợ nần.
Ngày cưới, mình vẫn tin chỉ cần hai đứa yêu nhau thì khó khăn nào rồi cũng qua. Nhưng sau vài năm, mình mới hiểu có những thứ tình cảm ko thể gánh thay được. Tiền nhà, tiền học của con, sinh hoạt, những khoản phát sinh trong gia đình… phần lớn đều do mình lo. Chồng nhiều lần hứa sẽ thay đổi, sẽ tìm công việc ổn định, sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho vợ con. Mình nghe rất nhiều, chờ cũng rất lâu, nhưng mọi thứ vẫn gần như vậy.
Có những hôm mình đi làm về mệt rã rời, nhìn chồng vẫn nằm xem điện thoại mà tự nhiên thấy tủi. Mình kiếm được tiền, tự mua được thứ mình thích, bên ngoài ai cũng nghĩ mình giỏi giang và có cuộc sống tốt. Nhưng chỉ mình biết phía sau đó là cảm giác lúc nào cũng phải gồng lên. Mình cũng muốn có lúc được yếu đuối, được dựa vào ai đó, chứ ko phải chuyện gì cũng tự tính, tự lo rồi tự giải quyết.
Mình từng nghĩ đến ly hôn rất nhiều lần. Ko phải vì hết tình cảm ngay lập tức, mà vì từng chút thất vọng đã bào mòn nó. Mình ko cần chồng giàu, cũng chưa từng đòi hỏi anh phải kiếm nhiều hơn mình. Mình chỉ cần nhìn thấy sự cố gắng và trách nhiệm.
Có lẽ nhiều người sẽ nói mình thực dụng. Nhưng nếu thực dụng, mình đã ko ở bên anh đến tận bây giờ. Chỉ là càng lớn mình càng hiểu: hôn nhân cần tình yêu, nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để sống cùng nhau cả đời.
Facebook Comments