Đến cuối cùng, bố mẹ muốn con mình lấy người như thế nào mới vừa lòng?
Mình và em yêu nhau hơn 2 năm, hiện tại hai đứa đang chuẩn bị cưới. Em kém mình 3 tuổi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ kinh doanh, hai anh trai đều đã ổn định. Là con gái út nên từ nhỏ em được cả nhà cưng lắm, nhưng điều mình thích nhất là em chẳng hề có tính tiểu thư. Học hành tốt, ra trường tự xin việc chứ ko chịu về công ty gia đình, lương tháng tự tiêu tự tiết kiệm. Cuối tuần rảnh còn thích nấu ăn, nhiều hôm mình tăng ca đến tối vẫn thấy em mang đồ ăn qua. Em chỉ có một điểm lúc nào cũng tự ti là thấp, cao chưa đến 1m55, người lại hơi nhỏ nhắn. Còn lại, từ ngoại hình, công việc đến cách cư xử, mình thật sự chẳng biết phải chê điều gì.
Ngày mình đưa em về ra mắt, bố và chị gái mình đều rất quý. Em mua quà cho từng người, xuống bếp phụ mẹ nấu ăn, nói chuyện cũng lễ phép. Mình cứ nghĩ mọi chuyện thuận lợi, ai ngờ sau khi em về, mẹ gọi mình lại và nói thẳng: “Mẹ ko đồng ý.” Lý do chỉ vì em nhỏ người quá, mẹ sợ sau này khó sinh con, sức khỏe yếu, ko cáng đáng được gia đình. Mình giải thích mãi rằng em khỏe mạnh bình thường, chuyện sinh con đâu thể nhìn chiều cao mà kết luận, nhưng mẹ vẫn nhất quyết bảo mình nên tìm người khác. Sau đó mẹ còn tự gọi điện cho em. Đến giờ mình vẫn ko biết mẹ đã nói những gì, chỉ biết tối hôm đó em nhắn một câu: “Hay mình dừng lại đi anh, em ko muốn anh vì em mà bất hòa với gia đình.”
Mình ko đồng ý nhưng em vẫn quyết định chia tay. Em bảo yêu nhau mà ngay từ đầu đã ko được mẹ chồng chấp nhận thì sau này người khổ nhất vẫn là mình. Gần 2 tháng em gần như ko gặp mình, tin nhắn cũng trả lời rất ít. Mãi sau mình mới biết em buồn đến mức sụt gần 5kg, nhưng chưa từng kể xấu mẹ mình với bất kỳ ai. Thời gian đó mình cũng nói chuyện rất nhiều với mẹ. Mình bảo: “Nếu một cô gái học hành tử tế, có công việc, biết trước biết sau, gia đình đàng hoàng, yêu thương con mẹ mà mẹ vẫn ko vừa lòng chỉ vì cô ấy thấp, vậy mẹ muốn con tìm người thế nào nữa?” Có lẽ bố mình cũng khuyên nên cuối cùng mẹ bắt đầu dịu xuống.
Mình tìm gặp em một lần nữa, ko ép quay lại mà chỉ nói rõ rằng nếu em còn tình cảm thì hãy cho mình cơ hội giải quyết chuyện của gia đình mình. May là em vẫn thương mình. Hai đứa quay lại, còn mẹ mình dần thay đổi sau nhiều lần tiếp xúc. Có đợt mẹ ốm, chính em là người đặt lịch khám, đưa mẹ đi rồi mua thuốc tận tay. Từ người từng chê em “bé quá”, giờ mẹ lại suốt ngày nhắn hỏi em ăn uống chưa, có hôm còn gọi mình bảo: “Đừng có bắt nạt cái H., nó mà giận mẹ ko bênh mày đâu.” :)))
Bố mẹ em biết chuyện ban đầu cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm mình sang xin phép cưới, bố em nói rất thẳng: “Nhà bác nuôi con gái ko phải để nó về nhà người khác chịu tủi thân. Hai đứa sống tốt thì bác ủng hộ, còn nếu sau này nó bị đối xử ko ra gì thì nhà này lúc nào cũng có chỗ cho nó về.” Trước cưới, bố mẹ em còn cho con gái một căn chung cư nhỏ đứng tên riêng. Ko phải để khoe của hay đề phòng mình, mà như bố em nói, con gái lấy chồng vẫn phải có một chỗ dựa của chính mình. Nghe xong mình vừa áp lực vừa nể.
Giờ còn hơn 2 tháng nữa là cưới. Nhiều lúc nhìn em ngồi chọn thiệp, tranh luận xem bàn cưới nên cắm hoa gì, mình lại nghĩ nếu ngày ấy chỉ vì một câu “mẹ ko thích” mà mình buông tay thì chắc giờ đã mất một người con gái rất tốt. Bố mẹ có thể góp ý cho con, nhưng người sống cuộc đời hôn nhân ấy cuối cùng vẫn là mình. Người mình chọn ko cần khiến tất cả mọi người vừa lòng, chỉ cần mình biết vì sao mình muốn nắm tay người ấy đến cuối cùng.
Facebook Comments