Vợ tao đúng là món hời lớn nhất đời tao – câu mình vô tình nghe được từ chồng.
Mình và chồng lấy nhau được hơn 3 năm, hiện có một bé gái gần 2 tuổi. Hai đứa đến với nhau không phải kiểu tình yêu sét đánh gì đâu, mà do người quen hai bên giới thiệu. Mình ngoại hình bình thường, học đại học cũng không phải trường gì nổi bật, ra trường làm văn phòng vài năm rồi nghỉ bán hàng online vì có con. Thu nhập hiện tại lúc có lúc không, phần lớn thời gian vẫn quanh quẩn chăm con nên nhiều lúc mình cũng tự ti, cảm giác bản thân chẳng có gì đặc biệt. Chồng mình thì ngược lại, công việc khá ổn, giao tiếp tốt, bạn bè nhiều. Trước khi quen mình anh từng là người khá ham chơi, nhậu nhẹt, cá độ bóng đá rồi đi chơi đêm không thiếu thứ gì. Mấy chuyện ấy mình chỉ biết sau này khi anh tự kể, chứ bố mẹ anh lúc đó cũng chẳng biết hết.
Từ ngày hai đứa nghiêm túc với nhau, anh gần như thay đổi hoàn toàn. Những hội bạn ngày trước vẫn còn nhưng anh ít đi hẳn, cá độ thì bỏ luôn, nhậu cũng chỉ những dịp thật sự cần thiết. Lấy nhau rồi anh càng sống gia đình hơn. Mình bầu nghén nặng, anh đi làm về vẫn nấu cơm, dọn nhà. Đến khi sinh con, đêm con khóc anh cũng dậy cùng mình, nhiều hôm thấy mình mệt còn bế con ra phòng khách để mình ngủ thêm vài tiếng. Sau sinh mình thay đổi tính khá nhiều, hay cáu, dễ tủi thân, thậm chí có lúc vô lý chính mình cũng biết, vậy mà anh hiếm khi lớn tiếng. Anh chỉ bảo: “Em chăm con cả ngày mệt rồi, tức thì cứ tức anh cũng được.” Còn với bố mẹ mình, anh rất tình cảm, lễ Tết nội ngoại chưa bao giờ phân biệt. Vì vậy mình luôn nghĩ người tuyệt vời trong cuộc hôn nhân này phải là anh mới đúng.
Thế mà hôm trước mình lại vô tình nghe được một chuyện khiến mình vui cả ngày. Em gái chồng mình đang yêu một bạn nam mà bố mẹ không ưng, hai anh em ngồi dưới nhà nói chuyện khá lâu. Mình ở trên phòng ru con ngủ, cửa mở nên nghe loáng thoáng chồng bảo em: “Lấy vợ lấy chồng đừng nhìn mỗi tiền với ngoại hình. Nhìn cách người ta sống với mình lúc mình chưa có gì ấy.” Rồi anh nói tiếp một câu đại loại: “Ngày xưa anh không định lấy vợ sớm đâu, nhưng gặp chị mày anh phải cưới luôn. Vợ anh quá tuyệt vời, không giữ nhanh có thằng khác nó lấy mất.” :))) Mình nằm trên phòng nghe mà vừa buồn cười vừa tự hỏi: Ủa, đang nói mình thật à?
Sau đó mình đem chuyện kể cho một người bạn thân của chồng thì nó còn bảo: “Ông ấy khoe bà suốt mà bà không biết à?”. Hóa ra những lúc đi với bạn, chồng mình vẫn hay kể rằng ngày anh chưa có công việc ổn định, mình chưa bao giờ chê anh nghèo, cũng không đòi hỏi quà cáp. Khi anh quyết tâm bỏ những cuộc chơi cũ, mình chẳng lôi quá khứ ra chì chiết mà chỉ bảo làm lại được thì cứ làm. Anh nói mình sống biết trước biết sau, chăm bố mẹ hai bên, ở nhà tiết kiệm nhưng mua gì cho chồng con lại chẳng tiếc. Toàn những việc mình thấy rất bình thường, hóa ra trong mắt anh lại đáng quý đến vậy.
Tối hôm ấy mình hỏi đùa: “Em tuyệt vời chỗ nào thế?”. Anh chẳng chịu nói, chỉ cười bảo: “Tự biết đi, nói ra lại kiêu.” :))) Có lẽ khi thật sự yêu một người, chúng ta không cần người ấy phải quá xinh đẹp, giỏi giang hay kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần những điều bình thường họ làm mỗi ngày cũng đủ khiến mình thấy người ấy đặc biệt. Mình từng nghĩ mình may mắn vì lấy được anh, giờ mới biết hóa ra anh cũng nghĩ mình là sự may mắn của anh. Hôn nhân chắc chẳng cần gì hơn cảm giác hai người đều âm thầm nghĩ: “Mình mới là đứa lời trong cuộc hôn nhân này.”
Facebook Comments