Hôm nay bố mình mất, nhưng mình không về đội tang.
Sáng nay mình nhận được điện thoại của bác ruột báo bố mình mất sau một cơn đột quỵ. Nghe xong mình không khóc, cũng không thấy choáng váng như mình từng nghĩ nếu ngày này xảy ra. Chỉ thấy trong lòng rất trống rỗng. Bố là người sinh ra mình, nhưng cũng là người đã biến mất khỏi cuộc đời mẹ con mình suốt hơn 10 năm qua. Năm mình 16 tuổi, bố ngoại tình với một người phụ nữ khác rồi quyết định bỏ nhà đi. Sau đó bố mẹ ly hôn, mình và em trai theo mẹ về sống nhờ nhà ông bà ngoại một thời gian rồi mẹ vay mượn mua được căn nhà nhỏ.
Những năm đó thật sự rất khó khăn. Mẹ mình vừa đi làm vừa nhận thêm việc về nhà, có hôm gần 12 giờ đêm vẫn ngồi làm để có tiền nuôi hai chị em ăn học. Còn bố thì gần như không xuất hiện. Sinh nhật không một cuộc điện thoại, ngày mình thi đại học cũng không hỏi thăm, học phí hay tiền sinh hoạt càng không có. Điều khiến mình tổn thương nhất là nhà bố chỉ cách nhà mình chưa đến 5km. Có những lần đi đường mình còn nhìn thấy bố chở con riêng đi học, hai bố con vui vẻ với nhau, trong khi bố có thể đi ngang qua mình như một người hoàn toàn xa lạ.
Vậy nên sau này mình tự nhủ rằng bố đã lựa chọn gia đình mới thì mình cũng có quyền lựa chọn không coi ông là người thân nữa. Đến hôm nay, khi bác gọi bảo mình về chịu tang, mình đã từ chối. Bác nói dù sao cũng là người sinh ra mình, nghĩa tử là nghĩa tận, người mất rồi thì bỏ qua hết đi. Cô mình còn nhắn rằng nếu mình không về thì sau này cả họ sẽ nhìn mình khác. Mình hiểu mọi người nói không sai hoàn toàn, nhưng có những vết thương đâu phải cứ người gây ra nó mất đi thì tự nhiên biến mất.
Em trai mình chiều nay đã sang thắp hương. Nó bảo không muốn đội tang nhưng muốn nhìn bố lần cuối. Mình tôn trọng quyết định của em, cũng không trách nó. Mỗi người có một cách đối diện với quá khứ khác nhau. Riêng mình thì vẫn chưa muốn bước vào căn nhà ấy, nơi bố từng sống hạnh phúc với một gia đình khác trong lúc mẹ mình một mình nuôi hai đứa con. Có thể nhiều người sẽ nói mình lạnh lùng, bất hiếu, nhưng nếu tình thân chỉ được nhắc đến khi một người nằm xuống thì hơn 10 năm trước, lúc mẹ con mình cần bố nhất, tình thân ấy đã ở đâu?
Mình không hận bố đến mức mong ông gặp chuyện, cũng không thấy vui khi ông mất. Mình chỉ cảm giác một mối quan hệ vốn đã kết thúc từ rất lâu, hôm nay chính thức khép lại mà thôi. Có lẽ mình sẽ thắp cho bố một nén hương vào một ngày khác, khi mình thực sự sẵn sàng. Nhưng còn chuyện đội tang để thể hiện mình là một người con đau buồn, mình không làm được. Theo mọi người, mình như vậy có quá tuyệt tình không, hay con cái cũng có quyền từ chối một người cha đã từ bỏ mình suốt cả tuổi thơ?
Facebook Comments