Vì giúp đỡ gia đình mình mà chồng muốn ly hôn.
Chào mọi người, mình năm nay 34 tuổi, kết hôn được gần 9 năm và có hai bé, một trai một gái. Vợ chồng mình đều làm văn phòng ở Hà Nội, thu nhập của mình khoảng 30 triệu, chồng dao động 35-40 triệu/tháng. Hai đứa không giàu có gì nhưng cũng mua được một căn chung cư, có ô tô và một khoản tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Mình từng nghĩ cuộc sống cứ bình bình như vậy là hạnh phúc, không ngờ chỉ vì chuyện gia đình mình mà vợ chồng đang đứng trước nguy cơ ly hôn.
Nhà mình có ba chị em, mình là chị cả, dưới có em trai và em gái. Bố mẹ đều ngoài 60, trước làm nông kết hợp buôn bán nhỏ. Kinh tế không dư dả nên từ khi đi làm, tháng nào mình cũng gửi bố mẹ 5 triệu. Em gái chưa lập gia đình, công việc không ổn định nên thỉnh thoảng mình cũng cho thêm. Chồng mình biết và trước giờ chưa bao giờ phản đối. Anh chỉ nói miễn mình cân đối được tiền gia đình nhỏ thì báo hiếu bố mẹ là việc nên làm.
Vấn đề bắt đầu từ em trai mình. Cách đây ba năm, em vay tiền mở xưởng nội thất. Khi ấy mình đã cho em vay 300 triệu tiền tiết kiệm, đến giờ chưa lấy lại. Hai năm đầu làm ăn khá tốt nhưng năm vừa rồi thua lỗ, lại đầu tư thêm đất bằng vốn vay nên hiện đang nợ hơn 1,5 tỷ. Mảnh đất mua gần 3 tỷ giờ rao hơn 2 tỷ vẫn chưa bán được.
Tuần trước mẹ gọi khóc, nói chủ nợ thúc quá, muốn mình đứng tên vay ngân hàng 800 triệu giúp em. Bố mẹ có căn nhà đang ở và một mảnh đất ông bà để lại nhưng mẹ nhất quyết không muốn bán, bảo đó là tài sản dưỡng già. Mẹ nói mình có công việc tốt, vợ chồng lại có nhà nên vay ngân hàng rồi em trai sẽ trả dần.
Tối đó mình đem chuyện bàn với chồng. Anh hỏi ngay: “300 triệu trước đã trả em chưa?”. Mình bảo chưa. Anh lại hỏi tại sao em trai có đất thì không bán cắt lỗ, bố mẹ có đất cũng không muốn động vào, cuối cùng lại bắt con gái đã có chồng đứng tên gánh nợ?
Mình nói dù sao cũng là em ruột, chẳng lẽ nhìn em bị chủ nợ đòi mà mặc kệ. Chồng mình nghe vậy thì nổi nóng. Anh tính ra gần 9 năm qua mình đã gửi về ngoại hơn 500 triệu, chưa kể tiền cho em trai vay, tiền sửa nhà cho bố mẹ và học phí cho em gái. Anh bảo chưa bao giờ tiếc chuyện mình báo hiếu, nhưng giúp người thân khác hoàn toàn với việc đem tương lai của hai con ra bảo lãnh cho một người làm ăn thất bại.
Câu khiến mình tổn thương nhất là anh nói: “Nhà em giữ đất, em trai em giữ đất, còn vợ chồng mình mang nhà đi thế chấp để cứu họ à?”
Hai đứa cãi nhau rất lớn. Mình trách anh sống tính toán với nhà vợ. Anh lại bảo nếu mình nhất quyết vay thì anh đề nghị bán căn chung cư, chia đôi tài sản rồi ly hôn, phần của mình muốn đưa hết cho bố mẹ hay em trai anh cũng không can thiệp.
Mấy ngày nay mẹ liên tục gọi, lúc khóc, lúc trách mình lấy chồng rồi quên gia đình. Em trai cũng nhắn rằng chỉ cần mình cứu lần này, bán được đất sẽ trả đầy đủ cả khoản cũ lẫn khoản mới.
Còn chồng gần như không nói chuyện với mình.
Một bên là bố mẹ và em ruột đang cầu cứu, một bên là người chồng đã cùng mình xây dựng gia đình gần 10 năm. Mình thương bố mẹ, cũng không đành lòng nhìn em trai khốn đốn, nhưng nhìn hai đứa con đang ngủ lại sợ quyết định của mình sẽ khiến chúng mất đi một gia đình đang yên ổn.
Có phải chồng mình quá lạnh lùng với nhà vợ, hay chính mình đã giúp đỡ gia đình ruột thịt vượt quá giới hạn của một người đã có gia đình riêng?
Facebook Comments