Lấy chồng là phải học cả cách sống nhà chồng đúng không mọi người?
Mình và người yêu quen nhau hơn 5 năm, hai đứa cũng đã xác định cuối năm sau sẽ cưới. Anh là người hiền, ít nói nhưng rất thương mình. Từ lúc yêu đến giờ gần như chưa bao giờ anh làm mình phải nghi ngờ chuyện tình cảm. Nhà mình cũng quý anh lắm, bố mình khó tính là thế mà lần đầu anh về chơi đã chủ động rủ anh uống bia, còn mẹ thì cứ bảo mình: “Thằng này được đấy, liệu mà giữ.” Mình từng nghĩ yêu được một người như vậy thì chuyện cưới xin chắc chẳng còn gì phải lo. Nhưng càng gần đến lúc tính chuyện hôn nhân, mình lại càng sợ một điều: mẹ anh.
Lần đầu anh đưa mình về ra mắt, mình đã chuẩn bị quà cáp khá kỹ. Vừa bước vào nhà, mẹ anh nhìn mình từ đầu xuống chân rồi hỏi ngay: “Cháu cao bao nhiêu? Nhìn bé thế này sau đẻ con có bé theo không?”. Mình cao 1m60, cũng không đến mức quá thấp nhưng nghe xong chỉ biết cười. Ăn cơm bà lại hỏi lương bao nhiêu, bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em, có nhà riêng không. Mình trả lời thật thì bà buông một câu: “Con gái lấy chồng mà nhà ngoại không có điều kiện thì sau này hai đứa vất vả.” Hôm ấy về mình buồn, anh phải an ủi mãi, bảo mẹ anh nói chuyện thẳng tính chứ không có ác ý.
Sau này mình sang nhà anh nhiều hơn thì mới hiểu “thẳng tính” của bác đúng là hơi… thẳng quá. Mình mặc váy thì bác bảo con gái sắp lấy chồng rồi ăn mặc kín đáo chút. Hôm khác mình mặc quần jean áo sơ mi thì bác lại hỏi: “Đi chơi với người yêu mà ăn mặc như đi họp thế?”. Có lần mình mua cân hoa quả sang, bác vừa nhận vừa nói: “Lần sau đừng mua loại này, đắt mà chẳng ngon.” Lần sau rút kinh nghiệm mua đúng loại bác hay ăn thì bác lại bảo: “Sang chơi thôi, mua làm gì cho tốn tiền.” Mình đứng hình, chẳng biết lần thứ ba nên mua hay không mua nữa.
Đỉnh điểm là hôm trước mình sang ăn cơm. Thấy bác đang nấu, mình chủ động vào phụ. Bác bảo mình thái thịt, thái xong bác chê dày. Mình chuyển sang nhặt rau thì bác bảo bỏ nhiều lá quá phí. Ăn xong mình rửa bát, bác đứng cạnh nhìn rồi nhắc nước đang chảy mạnh, nước rửa bát lấy nhiều. Đến lúc mình lau bếp, bác lại giành lấy rồi nói: “Thôi để bác làm, cháu làm thế bao giờ mới xong.” Mình ra phòng khách ngồi thì lát sau lại nghe bác nói với anh: “Con gái bây giờ chẳng biết việc nhà gì cả.” Mình nghe mà vừa buồn vừa không biết nên khóc hay cười.
Người yêu mình vẫn luôn bênh mình. Anh bảo sau này cưới sẽ ra ở riêng, không để mình phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mình lại nghĩ, ở riêng đâu có nghĩa là không còn liên quan. Ngày lễ, Tết, giỗ chạp rồi sau này có con, mình vẫn phải về và vẫn phải đối diện với những chuyện ấy. Mình yêu anh thật lòng và chưa từng muốn chia tay vì anh. Nhưng càng nghĩ đến hôn nhân, mình càng thấy áp lực. Có phải lấy một người không chỉ là lấy người mình yêu, mà đôi khi còn phải học cách sống với cả gia đình phía sau người ấy không?
Facebook Comments