Mình và anh quen nhau qua mạng. Anh hơn mình một tuổi, lúc đó cả hai đều là sinh viên và đang trong giai đoạn thực tập.
Thời gian mới quen, mình thấy anh khá hiền lành và quan tâm. Anh hay tặng mình hoa, đồ ăn, thỉnh thoảng cũng có những món quà nhỏ. Sau khoảng một thời gian tìm hiểu, bọn mình chính thức quen nhau
Mọi thứ ban đầu diễn ra khá bình thường. Vì bọn mình sống cùng một thành phố nên cũng thường xuyên gặp nhau, đi chơi và hẹn hò. Nhưng những buổi hẹn cũng khá đơn giản, chủ yếu là đi ăn bánh tráng, xiên bẩn, ngô nướng vỉa hè… chứ không phải những bữa ăn “fine dining” gì cả.
Mình vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên. Hôm đó bọn mình đi ăn thịt nướng. Anh bảo mình chọn quán nên mình chọn một quán được bạn giới thiệu là khá ngon.
Ăn xong, lúc ra thanh toán, nhân viên đưa bill cho anh. Tổng hết khoảng 6xx nghìn cho hai người, mình không nhớ chính xác nữa, chỉ nhớ hôm đó bọn mình gọi món.
Sau khi thanh toán xong, bọn mình đi bộ sang một quán cà phê gần đó. Trên đường đi, anh có nói một câu mà đến giờ mình vẫn nhớ:
“Biết thế nãy đi ăn buffet thôi, gọi như này đắt mà không no em hầy.”
Lúc đó mình cũng hơi sượng. Mình chỉ biết nói:
“Em cũng có biết đâu anh. Tại bạn em giới thiệu quán này ngon nên em muốn đi ăn thử cho biết thôi.”
Những lần sau, mỗi khi đi ăn đêm hay đi chơi, bọn mình hầu như chia nhau theo kiểu 50/50. Ví dụ anh trả tiền ăn thì mình mua nước, hoặc mình trả tiền này thì anh trả tiền khác. Mình cũng không quá để ý đến chuyện đó.
Có lần đến sinh nhật mình, anh tổ chức khá hoành tráng và làm mình bất ngờ. Anh đặt bàn, mua hoa, mua bánh và tặng quà. Hôm đó mình thực sự rất vui, thậm chí còn nghĩ rằng: “Chắc mình tìm đúng người rồi.”
Khoảng một vài tháng sau thì đến sinh nhật anh.
Hôm đó bọn mình cũng đi ăn ở nhà hàng. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến lúc thanh toán. Nhân viên đưa bill về phía mình, chắc vì họ nghĩ mình là “vợ” hoặc người sẽ thanh toán.
Mình cầm bill rồi đưa lại cho anh.
Lúc đó anh bỗng ngớ người ra một lúc, nhưng sau đó vẫn thanh toán.
Trên đường về, khi đang ngồi trên xe, anh hỏi mình:
“Ủa, anh tưởng hôm nay em trả?”
Lúc đó mình thực sự sốc thêm một lần nữa.
Về tới nhà , bọn mình cãi nhau, và lý do cãi nhau thì mọi người cũng tự hiểu rồi đó .Mình cảm thấy tủi thân, thất vọng và nghi ngờ nhân sinh về người đàn ông này
Trong đầu đặt ra 1000 câu hỏi:
Không biết trong trường hợp này, mình nên cảm thông cho một người đàn ông vì anh ấy vẫn còn là sinh viên, chưa thực sự có kinh tế và chưa trưởng thành? Hay việc tiết kiệm, tính toán chi tiêu với chính bạn gái của mình lại là một vấn đề khác?
Hay đơn giản là… mỗi người có một quan điểm khác nhau về tiền bạc trong tình yêu?
Mọi người nghĩ sao? Nếu là mọi người, mọi người có thấy những chuyện như vậy bình thường không?
Facebook Comments