Mình đã chuẩn bị tinh thần nếu sau này vẫn chỉ có một mình.
Mình 26 tuổi, ra trường và đi làm được gần 3 năm. Hiện tại mình vẫn độc thân, sống cùng bố mẹ ở một thành phố không quá lớn và làm công việc văn phòng cách nhà khoảng 7 km. Thu nhập của mình khoảng 13 triệu/tháng, có tháng làm thêm thì được 15 triệu. Mình không phải người tiêu xài hoang phí, mỗi tháng đưa bố mẹ 3 triệu, chi tiêu cá nhân khoảng 3–4 triệu, còn lại cố gắng tiết kiệm. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của mình khá ổn: sáng đi làm, chiều về ăn cơm với bố mẹ, tối xem phim hoặc lướt điện thoại, cuối tuần lâu lâu cà phê với vài người bạn. Chẳng thiếu thốn nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Bạn bè cùng tuổi bắt đầu lần lượt lấy chồng, lấy vợ. Có đứa đã sinh con, có đứa mua chung cư trả góp, còn mình vẫn chẳng có nhu cầu yêu đương. Mình từng yêu một người hơn 3 năm, sau khi chia tay cũng có vài người tìm hiểu nhưng cứ được một thời gian là mình lại thấy mệt. Không phải họ không tốt, chỉ là mình không còn cảm giác phải có một người bên cạnh mới hạnh phúc. Thậm chí có những hôm tan làm, tự mua món mình thích rồi về phòng nằm xem phim, mình lại thấy cuộc sống một mình cũng dễ chịu. Không phải chờ tin nhắn của ai, không phải giận hờn, càng không phải lo chuyện lấy chồng rồi hòa hợp với một gia đình hoàn toàn xa lạ.
Nhưng điều mình lo nhất lại là tiền. Mình từng ngồi tính thử, nếu mỗi tháng tiết kiệm được 6 triệu thì một năm cũng chỉ hơn 70 triệu. Mười năm nữa, kể cả có tăng lương và gửi tiết kiệm thì số tiền mình có cũng chẳng phải quá lớn. Bố mẹ rồi sẽ già, mình cũng không thể mãi sống trong căn nhà này và nghĩ rằng mọi thứ luôn có bố mẹ lo. Nếu thật sự lựa chọn độc thân, mình phải có tiền mua một căn nhà nhỏ, có khoản dự phòng lúc ốm đau và đủ tài chính để khi 50–60 tuổi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Nghĩ đến đó mới thấy câu “không lấy chồng cũng được” nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng để độc thân mà sống tử tế đến già có lẽ cũng cần chuẩn bị rất nhiều.
Có người hỏi mình có buồn không. Thật ra cũng có. Đôi khi nhìn một gia đình nhỏ đưa nhau đi ăn, mình vẫn tưởng tượng nếu sau này mình có chồng, có một đứa con thì sẽ thế nào. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Mình không ghét tình yêu, cũng chẳng tuyên bố cả đời sẽ không kết hôn. Mình chỉ không muốn vì sợ cô đơn mà vội vàng chọn một người. Nếu một ngày gặp được ai đó khiến mình cảm thấy cuộc sống có họ tốt hơn cuộc sống hiện tại, mình vẫn sẵn sàng thay đổi. Còn nếu không gặp, mình sẽ cố gắng kiếm tiền, chăm sóc bố mẹ, mua cho mình một căn nhà nhỏ, nuôi một con mèo và học cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Có lẽ hạnh phúc không nhất thiết phải là cuối ngày có một người chờ mình về. Đôi khi, tự mình chờ mình trở về và vẫn thấy bình yên cũng đã là một kiểu hạnh phúc rồi.
Facebook Comments