Hòa ra mình chỉ là lốp dự phòng
Mình và anh quen nhau từ năm cuối đại học, yêu nhau hơn 2 năm rồi chia tay. Trước khi đến với mình, anh từng có một mối tình gần 4 năm. Hai người chia tay vì cô ấy quyết định đi du học, còn anh muốn ở lại Việt Nam phát triển công việc. Ngày mới quen, mình biết chuyện đó nhưng không suy nghĩ nhiều vì anh nói đã kết thúc rồi, chẳng còn gì ngoài vài kỷ niệm. Khi ấy anh là người chủ động theo đuổi mình, sáng mua đồ ăn mang đến lớp, tối gọi điện nói chuyện đến khuya. Mình từng hỏi anh có thật sự quên người cũ chưa, anh còn cười bảo: “Nếu chưa quên thì anh yêu em làm gì?”
Sau khi ra trường, hai đứa cùng bắt đầu từ con số gần như bằng không. Anh đi làm ở Hà Nội, mình cũng xin được công việc cách chỗ anh vài cây số. Những ngày lương còn thấp, cuối tháng hai đứa ăn bát phở cũng phải nhìn giá nhưng vẫn vui. Sinh nhật mình anh tự chuẩn bị bánh, có lần trời mưa vẫn chạy gần 15km mang thuốc sang vì biết mình sốt. Mình cũng chăm sóc anh từng chút, mua quần áo, chuẩn bị cơm khi anh tăng ca. Anh từng đưa mình về ra mắt bố mẹ, còn nói nếu thuận lợi khoảng 28 tuổi sẽ cưới. Mình tin mình chính là người anh muốn đi cùng lâu dài.
Nhưng khoảng nửa năm gần đây anh thay đổi. Tin nhắn ít dần, cuối tuần cũng không còn háo hức gặp mình. Đi ăn cùng nhau anh cứ nhìn điện thoại, nhiều lúc mình kể chuyện mà anh chỉ “ừ” cho xong. Đúng thời điểm đó, mình biết người yêu cũ của anh đã về Việt Nam. Cô ấy cũng đang độc thân. Mình hỏi thì anh khẳng định hai người không có gì, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm nhau như bạn bè. Mình muốn tin nên không kiểm tra điện thoại, cũng chẳng cấm anh liên lạc.
Cho đến một tối anh chủ động hẹn mình ra quán cà phê. Ngồi rất lâu anh mới nói: “Anh nghĩ mình nên dừng lại. Anh nhận ra có những chuyện anh tưởng mình đã quên nhưng thật ra chưa bao giờ quên.” Mình hiểu ngay anh đang nói về ai. Đau nhất là khi mình hỏi: “Vậy hơn 2 năm qua em là gì?”, anh im lặng rồi bảo anh từng yêu mình thật, nhưng khi gặp lại cô ấy, anh mới nhận ra cảm xúc năm xưa vẫn còn nguyên.
Mình về nhà khóc cả đêm. Không phải vì tiếc những món quà hay hơn 2 năm thanh xuân, mà vì cảm giác mình giống một trạm dừng chân. Mình xuất hiện đúng lúc anh cô đơn nhất, cùng anh vượt qua những ngày khó khăn nhất, giúp anh vui vẻ trở lại. Đến khi người cũ xuất hiện, mình lại trở thành người thừa.
Nhưng sau vài ngày, mình không níu kéo nữa. Mình đã yêu tử tế, đã dành cho anh những gì tốt nhất mình có nên chẳng có gì phải xấu hổ hay hối tiếc. Chỉ có một điều mình sẽ nhớ rất lâu: Đừng vội bước vào cuộc đời một người khi trong lòng họ vẫn còn một căn phòng khóa kín dành cho người cũ. Bởi có ngày cánh cửa ấy mở ra, người phải bước ra ngoài có thể lại chính là mình.
Facebook Comments