Hà Nội có những địa danh không bao giờ được ghi trên bản đồ, nhưng một thế hệ thanh niên lại thuộc lòng.
Vỉa Cảm Tử là một nơi như thế.
Hỏi nhiều người Hà Nội thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu, nhất là những ai từng có một thời tối tối lượn Hồ Gươm, có lẽ không ít người vẫn nhớ cái tên này.
Vỉa nằm gần Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, bên khu vực Đền Bà Kiệu. Tên chính thức chẳng có chữ Vỉa nào cả. Nhưng thanh niên Hà Nội ngày ấy cứ gọi thế, gọi nhiều thành quen, rồi cái tên tự nhiên có một đời sống riêng trong ký ức thành phố.
Hà Nội hồi ấy ít chỗ chơi hơn bây giờ. Không trung tâm thương mại nhiều tầng, không nhiều quán xá đẹp đến mức cốc nước phải đợi điện thoại chụp xong mới được uống, càng chưa có cái thế giới nằm gọn trong màn hình để tối thứ 7 mỗi người ngồi một góc vẫn thấy mình đang giao lưu với nhân loại.
Thanh niên muốn gặp nhau thì ra đường. Mà ra đường, nhiều khi chẳng biết đi đâu, thế là lên Bờ Hồ. Lượn một vòng. Rồi thêm vòng nữa. Có khi chẳng có việc gì, nhưng về ngay lại thấy tối thứ 7 của mình hơi thiếu trách nhiệm với tuổi trẻ.
Hồ Gươm khi ấy vừa là chỗ hẹn, vừa là nơi ngắm trai xinh gái đẹp, hóng gió, gặp bạn bè. Và trong cái bản đồ truyền miệng của đám thanh niên ngày ấy có Vỉa Cảm Tử.
Cái tên còn gắn với một thời có những nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, thích thể hiện ở những khúc cua quanh Hồ Gươm. Đó là một phần ký ức có thật của phố phường, nhưng cũng là phần ký ức không có gì đáng để tiếc nuối hay bắt chước.
May mà một thành phố không chỉ nhớ những điều đúng đắn. Nó nhớ cả những cái ngông nghênh, vụng dại của những người từng trẻ ở trong nó.
Nhưng Vỉa Cảm Tử có một điều đặc biệt. Đằng sau cái biệt danh có phần nghịch ngợm ấy lại là một câu chuyện rất nghiêm trang.
Hai chữ “Cảm Tử” gắn với Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, nhắc về những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và quân dân Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.
Có một thế hệ thanh niên Hà Nội cũng từng đi qua những con phố quanh Hồ Gươm.
Nhưng họ không đi hóng gió.
Họ đi chiến đấu.
Hà Nội mùa đông năm 1946 không có những cuộc hẹn thong dong quanh hồ. Thành phố là chiến lũy. Những căn nhà, góc phố trở thành nơi chiến đấu trong những ngày đêm giữ chân thực dân Pháp, bảo vệ Thủ đô.
Bởi vậy nghĩ kỹ lại, cái thú vị của Vỉa Cảm Tử nằm chính ở sự chồng lên nhau của nhiều lớp thời gian.
Một thế hệ thanh niên từng cầm súng để bảo vệ Hà Nội.
Nhiều thập niên sau, những thế hệ thanh niên khác được bình yên lớn lên trên chính những con phố ấy.
Bây giờ Hà Nội nhiều chỗ chơi hơn.
Thanh niên cũng có nhiều cách để tiêu khiển một tối cuối tuần hơn việc lượn vài vòng Hồ Gươm.
Những người từng biết Vỉa Cảm Tử ngày ấy có người giờ đã làm bố, làm mẹ. Xe máy đổi thành ô tô. Những cuộc hẹn bạn bè phải xem lịch trước cả tuần. 10h tối của hiện tại nhiều khi chẳng còn muốn lượn phố, chỉ muốn về nhà.
Thành phố cũng lớn lên cùng họ.
Chỉ có vài cái tên cũ lâu lâu được ai đó nhắc lại, bỗng kéo cả một quãng đời trở về.
Thi thoảng đi qua tượng đài lại nhớ rằng trước tuổi trẻ của mình rất lâu, đã có một thế hệ tuổi trẻ khác gửi lại nơi này những năm tháng lớn lao hơn rất nhiều. Có lẽ bởi thế mà giữa một thành phố thay đổi từng ngày, những góc phố có ký ức vẫn đáng quý.
Nó nhắc người Hà Nội rằng mình không chỉ đang sống trên những con đường. Mình đang sống trên những lớp đời của những người đã đi qua trước đó.
Facebook Comments