Mọi người vẫn thường nói, sinh nhật thì phải tính ngày dương, chẳng ai lấy ngày âm để làm ngày sinh nhật, vì ngày âm là dành cho người đã khuất. Nhưng ngày xưa, ông bà sợ con cháu sau này không nhớ được ngày âm để làm những việc trọng đại, nên đã lấy ngày âm khai sinh cho mình.
Vậy nên, với mình, hôm qua — ngày 6.7 âm lịch – mới thật sự là ngày sinh của mình. Hôm qua là sinh nhật mình. Hôm nay là 7.7 – ngày lễ tình nhân, ngày Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ được gặp nhau một lần. Đều là những ngày người ta gọi là ngày đẹp, là ngày của yêu thương và đoàn tụ. Nhưng với mình, những ngày ấy lại chỉ toàn nước mắt.
Mình phát hiện chồng mình thường xuyên nhắn tin với một đồng nghiệp nữ. Điều khiến mình đau không phải chỉ là những tin nhắn ấy, mà là việc sau mỗi lần nhắn, anh đều xóa đi như thể sợ mình biết. Anh còn tắt âm thanh và ẩn tài khoản đó đi. Mình không biết là do tổ tiên bên nhà mình mách bảo khi mình đang ở bên ngoại, hay chỉ đơn giản là những hành động của chồng khiến mình nghi ngờ. Nhưng giác quan thứ sáu của một người phụ nữ đôi khi đáng sợ lắm. Nó cứ khiến mình bất an, khiến mình không thể ngồi yên. Mình giả vờ mượn điện thoại chồng để đặt hàng Shopee, rồi lần theo tài khoản đó. Nhưng không có một tin nhắn nào. Sạch sẽ đến mức khiến mình càng nghi ngờ hơn. Anh vẫn giữ thái độ không muốn mình chạm vào điện thoại. Mỗi lần ngủ dậy không thấy điện thoại đâu, anh lại cuống cuồng đi tìm. Mình kiểm tra thêm vài lần. Và cuối cùng, mình cũng nhìn thấy. Chỉ là vài đoạn tin nhắn hỏi han. Vài chiếc icon mang theo sự thân mật mà người ngoài nhìn vào có thể sẽ bảo chẳng có gì. Không có những lời lẽ quá tình tứ, cũng chưa đến mức có thể gọi tên là một mối quan hệ khác. Nhưng mình chết lặng. Bởi những câu hỏi han ấy khiến mình nhớ lại chính những ngày đầu mình và anh quen nhau. Cũng là những câu hỏi thăm giản dị như vậy. Cũng là sự quan tâm từng chút một. Cũng là những điều ban đầu chẳng ai nghĩ sẽ trở thành một tình yêu. Điều làm mình đau nhất là trong lúc mình cố gắng làm việc, chăm con, có những đêm thức đến 1 giờ sáng mới được nằm xuống, thì chồng mình lại có thời gian nhắn tin hỏi han một người phụ nữ khác. Mình nhìn hai đứa con mà nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Mình không muốn vội vạch trần anh. Mình chọn im lặng, tự mình theo dõi thêm. Nhưng sức chịu đựng của một con người, đặc biệt là một người phụ nữ, thật sự có giới hạn. Mỗi lần kiểm tra, mình lại thấy những tin nhắn đã bị xóa sau khi họ nói chuyện. Mình bắt đầu mất ngủ. Mình nghĩ quá nhiều đến mức đôi mắt thâm quầng, người lúc nào cũng mệt mỏi. Mình cứ tự hỏi: Nếu thật sự không có gì, tại sao phải giấu? Nếu chỉ là hỏi han bình thường, tại sao phải xóa? Tại sao phải tắt âm, phải ẩn tài khoản, phải cuống cuồng tìm điện thoại mỗi khi không thấy? Cuối cùng, mình không chịu nổi nữa. Đúng ngày sinh nhật âm lịch 6.7, mình quyết định đối chất với chồng. Ban đầu anh không nhận. Cho đến khi mình mở thẳng nick của cô gái kia ra, anh mới thừa nhận rằng hai người có nhắn tin qua lại, chỉ là hỏi han, không có gì hơn. Mình giận đến run người. Nếu chỉ là hỏi han, vậy tại sao phải giấu mình? Mình nhắn cho cô đồng nghiệp kia, nói rằng anh đã có vợ, có hai đứa con. Bữa cơm hôm ấy, nước mắt mình cứ lã chã rơi. Ban đầu mình không định nói với bố mẹ chồng. Mình chỉ muốn chuyện này dừng lại giữa hai vợ chồng. Nhưng khi thấy mình sụt sịt, bố chồng hỏi có chuyện gì. Và rồi mình đem tất cả những ấm ức mà mình đã chịu đựng kể ra. Chồng mình xin lỗi. Anh nói sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Mình biết chuyện này chưa đến mức phải ly hôn. Mình vẫn chọn tiếp tục. Vì con. Vì bố mẹ mình. Vì gia đình mà mình đã cố gắng vun vén bấy lâu nay. Nhưng có một thứ đã thay đổi. Đó là niềm tin. Mình không biết niềm tin ấy liệu có thể trở lại như trước hay không. Mình đã từng nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ làm việc, chăm con thật tốt, vun vén cho gia đình, cùng anh cố gắng thì mình sẽ nhận lại được sự bình yên. Nhưng hóa ra, có những lúc mình cố gắng đến kiệt sức, thứ mình nhận lại lại là cảm giác mình không còn biết người nằm bên cạnh mình đang nghĩ gì. Mình vẫn ở lại. Vẫn tiếp tục làm vợ, làm mẹ, tiếp tục chăm sóc gia đình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, có một vết đau mà có lẽ không thể chỉ bằng một câu xin lỗi là lành lại được. Mình sợ một ngày nào đó, những tin nhắn bị xóa sẽ lại xuất hiện. Sợ những điều mình chưa biết còn nhiều hơn những điều mình đã biết. Sợ cảm giác một lần nữa phải tự mình lần theo từng dấu vết để tìm ra sự thật. Và sợ nhất là mình sẽ lại tin, rồi lại bị tổn thương.
Hôm qua là sinh nhật mình. Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Người ta nói đó là những ngày đẹp. Còn mình chỉ mong từ những ngày này trở đi, lòng mình có thể thôi đau. Mình chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ, từ hôm nay, mình sẽ không còn là người phụ nữ có thể vô tư trao hết niềm tin cho chồng như trước nữa. Bởi một khi niềm tin đã từng bị làm cho lung lay, dù người ta có xin lỗi, dù mình có lựa chọn tha thứ, thì trong lòng vẫn sẽ luôn tồn tại một câu hỏi: “Liệu lần này, anh có thật sự không giấu em điều gì nữa không?”
Facebook Comments