Hạnh phúc giữa tuyệt vọng hay chỉ là một tia hy vọng rồi dập tắt?
Em chào mọi người ạ. Em viết bài này với mong muốn nếu ai từng có người thân mắc ung thư phổi di căn giai đoạn cuối hoặc từng biết đến phương thuốc mà em nhắc dưới đây, có thể cho em xin lời khuyên vs ạ.
Em hiện là sinh viên tại Hà Nội. Gia đình em không khá giả, nhưng từ nhỏ em luôn được ông bà, bố mẹ yêu thương và cố gắng lo cho ăn học đầy đủ.
Khoảng một tuần trước, em nhận tin ông bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Em thực sự suy sụp. Em nhớ chỉ vài ngày trước khi em bắt đầu học kỳ mới, ông còn dúi vào tay em 200.000 đồng và dặn: “Cố gắng học tập, thiếu gì thì gọi về, ông bà và bố mẹ sẽ cố gắng lo cho.” Vậy mà giờ đây, ông lại đang mang trong mình căn bệnh quái ác này.
Em rất thương ông nhưng không dám gọi điện trực tiếp hỏi thăm, chỉ dám hỏi qua bố mẹ vì sợ mk không kiềm chế được cảm xúc và sẽ bật khóc khi nói chuyện với ông. Điều khiến em càng đau lòng là hiện tại ông vẫn chưa biết bệnh tình của mình. Ông vẫn vui vẻ, vẫn mong sớm được xuất viện để về nhà phụ bà làm việc.
Trong lúc tuyệt vọng, em đã đăng ký tham gia khóa tu sinh viên “Bông hồng cài áo” tại chùa Khai Nguyên. Tình cờ trong một buổi nghe Trụ Trì giảng về Phật pháp, thầy có nhắc “ chùa có bài thuốc dân gian” được cho là có thể hỗ trợ người mắc ung thư di căn. Và thầy cững có nói có nhiều người sau khi dùng phương thuốc này thì sống thêm được vài năm nữa.
Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết bài này. Em biết hiện nay y học rất phát triển và việc điều trị bệnh cần dựa trên cơ sở khoa học. Vì vậy, em không biết thông tin về bài thuốc này có thực sự đáng tin hay không.
Nếu anh chị nào hoặc người thân từng mắc ung thư phổi di căn và đã từng sử dụng bài thuốc này, hoặc biết rõ về phương thuốc mà em nhắc đến, mong mọi người chia sẻ cho em thêm thông tin và kinh nghiệm. Em thật sự rất cần một lời khuyên lúc này.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Facebook Comments