Năm 24 tuổi, mình tự tay chấm dứt một cuộc hôn nhân đầy rẫy những vết cắt. Chỉ vì vội vàng bước vào cuộc hôn nhân ấy sau vài tháng quen biết, mình từng ngỡ rằng bản thân đã tìm được bến đỗ của đời mình. Nhưng hóa ra, mọi thứ ban đầu là vẽ ra khởi đầu của một cơn ác mộng.
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ sau khi đứa con đầu lòng của mình được bác sĩ chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh. Cuối cùng, mình buộc phải bỏ thai. Nỗi đau mất con còn chưa kịp nguôi ngoai, mình lại nhận thêm một cú sốc khác. Trong lần đi khám để chuẩn bị cho việc mang thai trở lại, bác sĩ thông báo dự trữ buồng trứng của mình rất thấp, khả năng có con tự nhiên về sau là vô cùng mong manh. Ở thời điểm ấy, điều mình cần nhất có lẽ chỉ là một người chồng ở bên cạnh, ôm lấy mình và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng mình không nhận được điều đó.
Thay vào đó, mình phát hiện chồng đang lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội của người đầu ấp tay gối, mà còn là cách gia đình chồng đối xử với mình sau khi mọi chuyện vỡ lở. Họ biết con trai mình ngoại tình, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng can ngăn hay chửi mắng. Tất cả cứ im lặng như thể chuyện đó vốn chẳng có gì đáng để bận tâm. Bao nhiêu ấm ức, tủi nhục cứ thế dồn lại, nghẹn ứ trong lồng ngực và mình bị trầm cảm đến mức tiều tụy.
Rồi từ khi biết chuyện sức khỏe của mình có thể khiến việc sinh con sau này trở nên khó khăn, mẹ chồng và những người trong gia đình anh ta cũng dần thay đổi thái độ. Những lời bóng gió, mỉa mai cay nghiệt bắt đầu xuất hiện trong những bữa cơm. Những ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói tưởng như vô tình nhưng lại cứa vào lòng mình mỗi ngày. Mình từ một người vợ vừa mất đi đứa con đầu lòng, đang phải đối diện với nỗi sợ có thể không còn cơ hội làm mẹ, bỗng nhiên trở thành người có lỗi trong mắt họ. Như thể tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của mình.
Không thể chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh và chà đạp ấy, mình quyết định làm giấy ly hôn rồi ngậm ngùi mang bao tủi nhục trở về nhà mẹ đẻ trong sự tuyệt vọng cùng cực. Đến khi nằm lại trong căn phòng cũ ở nhà ngoại, mình mới thực sự có thời gian nhìn lại tất cả. Mình bắt đầu hối hận về quyết định năm ấy. Hối hận vì đã nhắm mắt đưa chân, vội vàng kết hôn với một người chỉ mới quen vài tháng.
Và trong những đêm thức trắng, khi nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng biết phải trách ai, hình bóng khiến mình day dứt và ân hận nhất lại là một người khác. Mối tình 5 năm mà chính mình đã từng nhẫn tâm bỏ lỡ.
Trước khi gặp người chồng cũ, mình từng có một người bạn trai học cùng lớp cấp ba. Tụi mình quen nhau từ những năm cuối cấp, rồi cùng nhau đi qua 4 năm đại học. Từ những ngày còn là hai đứa trẻ chẳng biết gì về cuộc sống, đến khi cả hai bắt đầu trưởng thành, tụi mình đã cùng nhau trải qua gần như mọi thứ.
Có một khoảng thời gian, tụi mình sống chung. Và có lẽ chính khoảng thời gian ấy khiến mình hiểu anh nhiều hơn bất kỳ ai. Mình nhìn thấy trọn vẹn con người anh, từ những điều tốt đẹp nhất cho đến cả những khuyết điểm. Nhưng trên tất cả, anh là người hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh tử tế, thật thà và luôn ưu tiên dành những điều tốt đẹp nhất cho mình.
Bất cứ khó khăn nào, tụi mình cũng cùng nhau đối mặt. Có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên mình nghĩ đến luôn là anh. Anh học U** lại còn dân kỹ thuật nữa nên tính cách vô cùng cẩn thận và chỉn chu. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong nhà cho đến những quyết định lớn trong công việc hay tình cảm, anh đều suy xét rất kỹ trước khi làm. Nhưng sự khô khan thường thấy ở một người học kỹ thuật lại được bù đắp bằng một sự chăm sóc dịu dàng đến khó tin.
Hai bên gia đình đều biết chuyện của tụi mình. Bố mẹ anh cũng thương mình như con ruột. Mẹ anh thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe, thỉnh thoảng mẹ anh lại bắt anh mang đồ ăn ra cho mình.
Khoảng thời gian sống chung có lẽ là lúc mình được bảo bọc như một nàng công chúa thực sự. Sự kỹ tính của anh hóa thành sự quan tâm tỉ mỉ đến từng ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Tối nào cũng vậy, anh luôn để ý xem điện thoại của mình đã cắm sạc chưa, chỉ sợ sáng hôm sau mình đi học mà điện thoại hết pin rồi lỡ mất việc. Anh cũng là người cẩn thận cài báo thức giúp mình. Nhưng chẳng mấy khi mình phải giật mình thức dậy bởi tiếng chuông. Bởi lần nào anh cũng dậy trước mình, lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, đúng món mình thích, rồi mới vào gọi mình dậy ăn.
Những ngày mình đến tháng, người mệt rã rời, anh chăm mình từng chút một. Anh luôn nhắc mình phải giữ gìn sức khỏe, bởi anh sợ những lần mình như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Chỉ cần mình vô tình than thèm một món gì đó, chiều về nhiều khi đã thấy anh xắn tay áo, cặm cụi nấu đúng món ấy cho mình.
Có những món đồ mình đang thiếu, hoặc đơn giản chỉ là những thứ mình thích thêm vào giỏ hàng, anh đều âm thầm vào xem. Rồi mấy hôm lại thấy anh mua món đồ đó cho mình. Dân kỹ thuật nên đam mê lớn nhất của anh cũng là những thứ liên quan đến máy móc và công nghệ. Trong nhà có rất nhiều đồ điện tử. Món nào anh cũng tự tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ rồi mới mua, thường là những thứ tốt và bền.
Còn một đứa “dân kinh tế” biết chút ít về công nghệ như mình thì cứ thế mà dùng ké đồ của người yêu. Mỗi lần mua một món mới, anh lại kiên nhẫn ngồi chỉ cho mình cách sử dụng, dặn dò cách bảo quản để đồ dùng được lâu. Anh luôn đề cao sự an toàn, giữ gìn mọi thứ cẩn thận từng chút một. Sau này nghĩ lại, mình mới nhận ra anh đối xử với những món đồ như thế nào thì cũng đối xử với mình như vậy. Cẩn thận. Kiên nhẫn. Và luôn sợ mình bị tổn thương.
Tất nhiên, anh cũng không phải người hoàn hảo. Đôi khi anh cọc cằn, nóng tính. Có những lúc hai đứa cãi nhau rất căng thẳng. Nhưng dù giận đến đâu, anh chưa bao giờ to tiếng mạt sát hay có bất kỳ hành động nào tác động lên mình. Những lúc bức xúc quá, không biết phải làm gì, anh chỉ lặng lẽ đi ra ban công, đứng thở dài một lúc rồi gõ tay lên lan can.
Lúc đó mình đang giận cũng chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng của anh lại không thể giận tiếp. Chỉ thấy vừa buồn cười, vừa thương. Chẳng hiểu sao trên đời lại có một người ngay cả lúc tức giận cũng hiền lành đến vậy. Nhờ những bữa cơm ngon anh nấu, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ suốt mấy năm trời, từ một đứa hay bị trêu là “suy dinh dưỡng”, mình đã có da có thịt hơn. Có một lần gặp bạn bè cũ, mọi người nhìn thấy mình rồi xuýt xoa: “Mày được chăm kỹ thế, đúng là yêu đúng người có khác!”
Ngày ấy nghe xong, mình chỉ biết cười đầy tự hào. Còn bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, cổ họng mình lại nghẹn đắng. Bởi vì mình đúng là đã từng gặp đúng người. Chỉ tiếc là mình đã không biết cách giữ lấy. Tuổi trẻ thường ngốc nghếch như vậy. Có những thứ phải đến khi mất đi rồi, người ta mới hiểu nó quý giá đến nhường nào.
Được anh yêu thương và chiều chuộng quá lâu, mình dần xem những sự hy sinh và nhẫn nhịn ấy như một điều hiển nhiên trong tình yêu. Những trận cãi vã vô lý bắt đầu xuất hiện nhiều hơn từ phía mình. Mình đòi hỏi những cảm xúc mới mẻ, mãnh liệt hơn. Mình bắt đầu chê sự bình yên của anh là nhàm chán, chê sự ổn định của tình yêu ấy là thiếu cảm xúc.
Mình cứ nghĩ ngoài kia còn có những thứ tốt đẹp hơn. Và rồi mình buông tay người đàn ông đã dành cả thanh xuân để che chở cho mình. Chỉ để chạy theo một thứ tình cảm chớp nhoáng, hào nhoáng hơn.
Mình đã từng nghĩ đó là lựa chọn đúng. Cho đến khi cuộc hôn nhân mà mình vội vàng lựa chọn trở thành một cơn ác mộng. Cho đến khi mình nằm trong căn phòng cũ ở nhà mẹ đẻ, mới hiểu rằng thứ mình từng chê là “nhàm chán” năm ấy lại chính là thứ mà mình khao khát nhất lúc này. Mình không biết đối diện với cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào. Bây giờ, nghe bạn bè kể lại, bạn ấy vẫn đang sống rất tốt, sự nghiệp ổn định và ngày càng trưởng thành. Đôi lúc mình muốn nhắn một cái tin hỏi thăm nhưng nhận ra bản thân đã chẳng còn tư cách.
Bởi mình nhận ra, có những người từng rất thân thuộc với mình, nhưng chính mình lựa chọn rời đi thì đến một lời hỏi thăm cũng trở nên xa xỉ. Mình không còn tư cách bước vào cuộc sống của anh nữa. Giông bão đã dạy cho mình một bài học quá đắt. Rằng bình yên không phải là thứ nhàm chán. Bình yên là thứ người ta phải đi qua rất nhiều giông bão mới biết mình từng may mắn đến thế nào khi có được.
Điều hối hận nhất trong đời không phải là từng bị một người phản bội. Mà là nhận ra chính mình đã từng có một người thật lòng yêu mình, từng có một mái nhà bình yên để trở về, nhưng lại tự tay đánh mất tất cả chỉ vì nghĩ rằng ngoài kia còn có điều gì đó tốt đẹp hơn. Tự tay vứt bỏ viên kim cương để nhặt về một hòn đá lấp lánh.
Facebook Comments