Trân trọng vợ và thương vợ từ những điều nhỏ nhất.
Hôm qua vợ kể mình nghe một chuyện rất nhỏ ở chỗ làm. Phòng cô ấy có khá nhiều chị em ngồi làm cùng nhau, hôm đó người yêu của một cô bé trong phòng mang đồ uống đến. Cậu ấy mua cho mấy người thân thiết, còn vợ mình thì không có. Lúc bước vào cũng chẳng chào hỏi gì. Vợ kể lại với mình bằng giọng rất bình thường, còn nói chắc người ta không để ý nên cũng chẳng sao.
Nhưng mình biết vợ mình. Có những chuyện phụ nữ không nói ra không có nghĩa là họ không buồn. Đôi khi chẳng phải vì một món đồ uống, mà là cảm giác mình ngồi ngay đó nhưng lại giống như người vô hình giữa một căn phòng đông người. Vợ không trách ai, cũng chẳng đòi mình phải làm gì. Cô ấy chỉ kể cho chồng nghe như một chuyện xảy ra trong ngày. Vậy mà nghe xong, mình lại thấy thương vợ.
Mình đang ở nhà, chẳng nghĩ ngợi nhiều, lấy chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài. Mình ghé một cửa hàng bánh ngọt, mua một hộp bánh nhỏ và thêm một phần bánh mà vợ thích rồi chạy thẳng đến chỗ cô ấy. Hôm ấy là cuối tuần nên văn phòng khá vắng, mình đi lên phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy vợ đang ngồi làm việc giữa mấy chị em.
Mình chẳng nhìn ai khác, đi thẳng đến chỗ cô ấy rồi đặt hộp bánh xuống bàn: “Hôm nay mình đi ngang thấy có bánh mới, người ta bảo mình mua về thử. Mình thấy ngon nên mang lên cho vợ ăn trước….”
Vợ ngẩng lên nhìn mình vài giây rồi bật cười. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng nhìn là biết cô ấy vui thật. Mấy chị em trong phòng cũng trêu vài câu, còn mình chẳng quan tâm. Mình chỉ cần thấy vợ vui là được.
Có thể người khác sẽ nghĩ mình làm quá. Chỉ là một phần đồ uống hay một món ăn thôi mà, có gì đâu. Nhưng sống với nhau lâu rồi mình hiểu, đôi khi một người phụ nữ không cần một món quà lớn. Cô ấy chỉ cần biết rằng trong những lúc nhỏ bé nhất, vẫn có một người để ý đến cảm xúc của mình.
Mình không đến đó để hơn thua với ai, cũng chẳng muốn vợ phải được đối xử đặc biệt hơn người khác. Mình chỉ muốn cô ấy biết rằng nếu có lúc vô tình bị ai đó bỏ quên, thì về phía sau vẫn luôn có một người nhớ đến cô ấy.
Mình từng nghĩ tình yêu là những chuyện lớn lao, là những chuyến đi xa, những món quà đắt tiền hay những lời hứa về tương lai. Sau khi cưới mới hiểu, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là nghe vợ kể một chuyện rất nhỏ, rồi tự nhiên thấy thương đến mức muốn chạy ngay đến bên cô ấy.
Với mình, vợ chưa bao giờ là người phải tranh giành vị trí trong lòng mình. Cô ấy luôn ở vị trí đầu tiên.
Ngoài kia có thể có người vô tình làm em buồn, cũng có thể cuộc sống đôi lúc khiến em cảm thấy mình không được quan tâm. Nhưng chỉ cần em quay về, mình vẫn ở đây. Không phải để thay em chống lại cả thế giới, mà chỉ muốn em biết rằng mình luôn có một người nhìn thấy em, trân trọng em và thương em từ những điều nhỏ nhất.
Facebook Comments