Nếu có một ngày bạn trả hết tất cả những khoản nợ trong đời, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Với mình, câu trả lời có lẽ chẳng phải mua một món đồ đắt tiền hay đi du lịch đâu. Mình năm nay 29 tuổi, bố mẹ đều đã mất. Suốt mấy năm qua, thứ mình phải lo không phải là mua nhà, mua xe hay tích lũy cho tương lai, mà đơn giản chỉ là cố gắng trả hết số tiền mình đã vay để lo viện phí cho mẹ những ngày cuối đời.
Hôm nay, mình vừa chuyển khoản trả nốt khoản nợ cuối cùng. Tổng cộng khoảng 920 triệu. Nhìn dòng chữ “giao dịch thành công”, mình ngồi trước màn hình rất lâu mà chẳng biết nên vui hay khóc. Trong tài khoản lúc đó còn đúng hơn 300 nghìn. Chiếc xe máy mình đang đi là chiếc xe cũ mua lại từ người quen, điện thoại cũng đã dùng mấy năm. Tài sản chẳng có gì đáng giá, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, mình có cảm giác mọi thứ trên vai đã được đặt xuống.
Mấy năm trước, mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải vay một số tiền lớn đến như vậy. Khi mẹ bệnh, ban đầu gia đình vẫn cố gắng xoay xở. Bán những gì có thể bán, vay người thân, rồi vay ngân hàng. Nhưng bệnh càng ngày càng nặng, số tiền điều trị cứ tăng lên. Có những hôm đứng trước quầy thanh toán viện phí, mình chỉ biết nhìn con số trên tờ giấy rồi tự hỏi không biết tháng sau sẽ phải xoay ở đâu.
Sau khi mẹ mất, mình vẫn còn nguyên một khoản nợ rất lớn. Người thân ai giúp được thì đã giúp, nhưng chẳng ai có thể thay mình trả hết. Thế là ban ngày mình đi làm, tối lại tranh thủ chạy thêm. Có thời gian tan ca lúc 17-18h, mình lại chạy xe giao hàng đến tận 1-2h sáng. Có hôm mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn, nhưng nghĩ đến tiền lãi và những khoản phải trả vào đầu tháng, mình lại cố đứng dậy.
Có những ngày điện thoại có cuộc gọi lạ là mình không dám nghe. Tin nhắn ngân hàng đến là tim đập nhanh. Cuối tháng luôn là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Lương vừa về chưa kịp vui đã phải chia thành từng khoản: tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền xăng xe, tiền lãi. Có lúc trong ví chỉ còn vài chục nghìn nhưng vẫn phải tự nhủ rằng cố thêm một chút nữa thôi.
Mình biết ơn rất nhiều người đã xuất hiện trong quãng thời gian khó khăn đó. Một người bạn thân từng cho mình vay tiền mà chẳng bao giờ thúc giục. Gia đình bạn cũng nhiều lần giúp đỡ mình. Những người anh chị, đồng nghiệp trong cơ quan cũng âm thầm hỗ trợ khi biết hoàn cảnh của mình. Có những khoản tiền không lớn, nhưng với mình lúc đó lại quý hơn bất cứ thứ gì.
Và hôm nay, cuối cùng mình cũng trả hết.
Điều đầu tiên mình làm sau khi trả nợ là tắt điện thoại, đi tắm rồi nằm xuống giường. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng tối hôm ấy mình ngủ một giấc rất sâu. Không cần đặt báo thức giữa đêm để kiểm tra xem ngày mai có đủ tiền trả khoản nào không. Không cần né những cuộc gọi mình sợ phải nghe. Không cần ngồi tính xem tháng này còn thiếu bao nhiêu.
Sáng hôm sau thức dậy, mình vẫn đi làm như bình thường. Vẫn chiếc xe cũ ấy, vẫn công việc ấy, vẫn cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Nhưng có một thứ đã khác.
Mình không còn nợ ai nữa.
Sau từng ấy năm, cuối cùng mình cũng có thể kiếm tiền cho chính mình. Có thể mua một món đồ mình thích mà không phải tự hỏi số tiền đó đáng lẽ nên dùng để trả khoản nợ nào. Có thể có một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Có thể nghĩ đến tương lai thay vì chỉ nghĩ cách vượt qua tháng này.
Mình từng nghĩ trả hết nợ sẽ khiến mình giàu có. Hóa ra không phải. Nó chỉ khiến mình cảm thấy mình được tự do.
Facebook Comments