Cưới 2 năm, vay nợ ngập đầu mới mua được căn chung cư để rồi thành “giúp việc miễn phí” cho em chồng.
Chào mọi người. Hôm nay mệt mỏi quá, đêm rồi mà em chồng vẫn chưa về, chồng mình thì thở dài thườn lượt, còn mình thì chỉ muốn dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ ở tạm vài hôm. Viết vài dòng lên đây, vừa để xả, vừa muốn hỏi các chị em làm dâu: Nạn giải quyết cái “trách nhiệm làm dâu” này thế nào cho êm đẹp?
Vợ chồng mình kết hôn được 2 năm. Hai đứa cày ngày cày đêm, chắt chiu từng đồng, thêm hai bên gia đình hỗ trợ một ít mới dám chốt một căn chung cư nhỏ trả góp. Ngày cầm chìa khóa nhà, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì vui. Nhà nhỏ thôi, nhưng nó là mồ hôi nước mắt, là cái “mái ấm 2 người” mà tụi mình mong ước bấy lâu.
Ở được vỏn vẹn vài tháng, đúng lúc không khí vợ chồng đang ngọt ngào nhất thì em gái chồng đỗ đại học dưới này. Chồng mình chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã gọi điện dặn dò: “Cho em nó sang ở cùng, vừa tiết kiệm tiền trọ, vừa có anh chị bảo ban”.
Nói thật, là phụ nữ, ai chẳng thích không gian tự do của hai vợ chồng. Nhưng nhìn chồng đứng giữa khó xử, bên mẹ bên vợ, mình lại mủi lòng. Mình thương chồng, quý em nên tặc lưỡi: “Ừ thì em nó mới lên thành phố, thôi cho ở chung vài năm đại học cũng được”.
Nhưng đời không như mơ, và sự nhượng bộ của mình chính là sai lầm lớn nhất.
Ban đầu, em ấy còn ngoan ngoãn, đi đâu cũng dạ thưa, đúng 9h tối là có mặt ở nhà. Được chừng 2-3 tháng, “hiện hình” nguyên vẹn một cô tiểu thư vô ý th*c
Giờ giấc tự do như khách sạn: Từ 9h tối, lịch về nhích dần lên 10h, 11h, rồi 12h đêm. Mấy tuần nay thì đỉnh điểm, có những tuần đi qua đêm 2-3 buổi với lý do “đi sinh nhật bạn”, “học nhóm”. Con gái con lứa mới đầu 2 mà đi đêm đi hôm, vợ chồng mình đứng ngồi không yên, gọi điện thì máy bận hoặc không bắt máy.
Ở thì đén mức kinh hoàng: Là con gái nhưng đồ đạc thay ra cứ vứt chỏng gọng giữa sàn. Quần áo chất thành đống trong chậu 3-4 ngày không chịu bỏ vào máy giặt. Có những hôm đi học về mệt, leo tót lên giường nằm lướt TikTok, đến tối cũng… chẳng buồn đi tắm, cứ thế ôm chăn ngủ, có hôm chân đen xì….
Chỉ chăm ăn, không chăm làm: Sáng vợ chồng mình đi làm, chiều về vội vã chợ chuẩn bị cơm nước. Cơm nấu xong dọn sẵn ra bàn thì bước ra ăn. Ăn xong cái bát cũng thả tọt vào bồn rửa rồi đi về phòng đóng cửa lại. Chưa bao giờ biết tự giác phụ chị dâu nhặt cái rau, hay cầm cái chổi quét cái nhà.
Nhiều hôm đi làm về mệt lừ, mở cửa ra nhìn cái nhà bừa bãi như bãi chiến trường, bát đĩa mốc meo trong bồn, mình chỉ biết đứng khóc vì tủi thân. Đây là nhà của mình, hay mình đang làm osin không công cho em chồng vậy mọi người?
Nói với chồng thì chồng lại nhẹ nhàng góp ý với em, nhưng nó ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy. Giờ mà làm căng lên, đuổi em ra ở riêng thì thế nào mẹ chồng cũng bảo “chị dâu cay nghiệt, không thương em chồng”, rồi lại sứt mác tình cảm gia đình. Mà cứ tiếp tục thế này, chắc mình phát điên mất.
Có chị em nào từng rơi vào cảnh này chưa? Cho mình xin chút cao kiến với, chứ mình sắp hết kiên nhẫn nổi rồi!
Facebook Comments