• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Mình có thực sự quá đáng?

admin · August 12, 2026 · Leave a Comment

Mình có thực sự quá đáng?

Thật sự đến hôm nay mình quá mệt, không biết giải toả sao cho cái đầu nhẹ hơn. Chuyện cá nhân rồi gia đình mình gần như không bao giờ kể với ai, vì thật sự không có ai đủ tin tưởng để mình kể, vì mình biết chả ai phải nghĩ tốt hay hiểu cho ai cả. Lần đầu viết bài, cũng xin lắng nghe thêm góc nhìn từ mọi người.

Mình là nữ, sắp 25-26 tuổi, lớn lên ở quê, lên đại học thì sống ở thủ đô và làm việc được 7-8 năm, mới chuyển về quê sống được 2-3 tháng.

Hôm nay mẹ đi làm về kể bố với anh họ sáng nay phải lên hà nội gấp vì em trai mình có đánh bạc trên mạng trong thời gian vừa rồi. Em đang ngồi uống nước, công an tiếp cận nói chuyện rồi bắt luôn, phải nộp phạt 30tr, nếu không sẽ lên án hồ sơ hình sự. Việc công an mật phục tội phạm rồi bắt đi thì mình không lạ gì, rất nhiều vụ cờ bạn trên mạng đã bị tóm rồi. Sau đó mẹ có nói thêm về em trai “Sao nó đi học, đi quân sự mà lại đánh bạc được nhỉ? Bố mẹ làm lụng nhặt từng đồng ra để nuôi ăn học”. Rồi mình mới nói, “nó đi học cần tiền, bố mẹ không cho thì nó phải đi kiếm thêm sống là đúng rồi”. Về chuyện tiền bạc, không hẳn là bố mẹ không cho em một đồng nào, ít nhiều bố mẹ vẫn cho em, chủ yếu chị gái mình ở nước ngoài kiếm được lo học phí, tiền trọ cho em trai là chính, tiền ăn bố mẹ mình cho thêm. Nhưng em đã học cách kiếm tiền thêm trên mạng từ hồi cấp 3 rồi, tiền kiếm được nó tự quản, ăn uống rồi mua điện thoại, mua xe máy mới. Mình hiểu con trai bây giờ cũng áp lực chuyện tiền bạc và phải kiếm nhiều. Đợt nghỉ ngắn ngày em trai cũng đi làm thêm với anh họ mình vài hôm để học việc, kiếm thêm tý, cụ thể là giúp anh lắp đặt điện nước các thứ. Làm được 2-3 hôm thì nó nghỉ vì mệt.

Ngoài giờ học ra, chủ yếu em trai ngồi bàn máy tính rồi làm việc hoặc giải trí gì đó, việc chân tay em ít khi làm nên khi đi phụ lắp điện nước các thứ dễ mệt thì mình cũng dễ hiểu thôi. Mình mới bảo mẹ “Đi làm chân tay mới có 2-3 hôm thôi mà nó kêu mệt lên xuống, muốn kiếm tiền nhanh mà đỡ vất vả nên mới thế. Con ở Hà nội ngày chạy mấy chục km đi học đi làm mà con có than mệt mỏi câu nào đâu. Con cái có hư thì trước tiên phải trách mình ấy, thôi bố mẹ không nộp 30tr thì cho công an xử lý, hết hạn đi tò xong về đi học tiếp, còn nó nghỉ học thì thôi”. Ý mình cũng muốn nói nguyên do mẹ nhiều việc từ nhỏ nên em cũng chưa biết vất vả làm lụng chân tay, để mẹ bớt việc chiều chuộng lại, thay đổi lối suy nghĩ cổ hủ đi.

See also  Năm thứ 7 sau khi kết hôn

Nghe mình nói thế xong mẹ bảo

“em nó còn được việc hơn mày, mày thì bảo ra cấy lúa hộ xong không ra”.

(Mình không đi là do còn phải chuẩn bị việc dạy cho lớp buổi tối, lớp mình tự mở, thật sự là tài liệu cần chuẩn bị quá nhiều do mình có nhiều khối lớp, nên mình đành không giúp mẹ cấy lúa nữa, cái này bạn nào làm giáo viên mới hiểu ).

Mẹ nói thêm “mày thì vất vả cái gì, độc ngồi không rồi tốt dạy có 2-3 tiếng xong về nghỉ”. Mình nói “con có ngồi không đâu, con phải soạn bài các thứ liên tục, không nặng nhọc chân tay nhưng cái đầu con cũng có rảnh đâu, mẹ chỉ thấy con trai mẹ vất vả thôi, còn con thì sướng thôi đúng không?”.

Mẹ nói “mày là quá sướng rồi đấy, mệt thế thì nghỉ dạy, đi ra làm công ty, khu công nghiệp cho nhàn, kêu than cái gì. Nói với mày thì tao nói với cái đầu gối còn hơn. Sau này mày lấy chồng đi mất rồi còn đâu”

Mình nói “mẹ cứ lo cho em thôi, con không cần mẹ lo thêm cái gì cả, con đã quá chán từ lâu lắm rồi. Lần sau mẹ cứ nói với cái đầu gối ấy, con không giúp gì được cho em trai cả”. Mình vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã, tay vừa nấu cơm, uất ức bao nhiêu thì rơi nước mắt bây nhiêu. Và rồi mẹ đi ra ngoài, mình cứ thế rơi nước mắt tiếp.

(Từ khi còn bé, mẹ mình luôn ưu tiên mọi thứ tốt nhất cho em trai. Ngày bé mình làm gì được uống sữa đầy đủ đâu, nhà khó khăn mà có đủ cơm ăn là vui rồi, mình tự hiểu hoàn cảnh nên không đua đòi gì cả. Sau đó dần dần bố mẹ có kinh tế hơn, em trai được nuôi lớn, sữa uống quần áo các thứ lúc nào cũng đầy đủ,….rất nhiều thứ khác mẹ đều để cho em trai. Việc mẹ ưu tiên và yêu thương em trai hơn thì mình cũng phần nào vì văn hoá trọng nam khinh nữ ngày xưa, đã một vài lần mình cãi lại vì uất ức nhưng rồi lại thôi. Trong khi từ bé mình đã phải nghe câu “con gái không làm việc nhà, lười, không biết nấu ăn thì sau về nhà chồng chửi chết” và rất nhiều câu tương tự như thế do mẹ và họ hàng xung quanh nói. Từ nhỏ mình đã học cách làm hết những việc đó, từ dọn nhà, giặt quần áo, nấu ăn, đi cấy lúa, phơi thóc, trồng khoai, chăn trâu bò giúp ông,……tất cả mọi việc của con nhà nông mình và chị gái đều làm được. Chị gái mình hồi bé cũng phải vất vả phụ mẹ nhiều việc, chị cũng rất chịu khó, do mình không hợp cách nói chuyện với chị nên cũng rất ít khi tâm sự với chị, từ khi chị đi nước ngoài, khi nào chị liên hệ thì mình trả lời, còn không thì thôi.)

(Ngày trước lên học ở thủ đô, mình không có xe, nên đành đi bộ và di chuyển bằng xe bus làm chính, năm 2 mình tự ý thức đi làm thêm, làm gia sư, muốn kiếm thêm tiền ăn để đỡ xin tiền nhiều, vì lúc đó tiền trọ và học mà bố mẹ phải trả cũng mất một khoản rồi. Tiền làm có được mình chi cho ăn uống, sách vở, rồi học thêm này kia. Không bao giờ mình gọi bố và yêu cầu phải cho 3-5tr/tháng cả, bố cho bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu. Nắng mưa đi học, đi làm cả 5 năm trời mình đều đi bằng xe bus, ngày di chuyển từ trọ tới lớp rồi trung tâm cũng trung bình 30km. Có những ngày ốm vật ra, phải uống nhiều thuốc, cố đi học và đi làm, cơn ốm cũng vì thế mà cứ kéo dài, mình lại phải nói nhiều nữa, nên đau họng phải uống kháng sinh thường xuyên. Chưa tốt nghiệp thì ban ngày đi học, tối và cuối tuần đi làm thêm. Tốt nghiệp rồi thì đi dạy cả sáng-chiều-tối, cuối tuần đi học thêm hoặc dạy thêm luôn cả ngày chủ nhật. Một ngày của mình cứ xoay vòng như thế, chưa kể mình còn phải học thêm cho công việc nữa, có những đợt bận tối mặt mũi, đi làm xong về phải học nữa nên thời gian ngủ của mình cũng 5-6 tiếng/ngày, chạy đua liên tục với cái đồng hồ, do việc nhiều nên mình cũng ngủ nghỉ không đúng giờ giấc nữa, mình cũng mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Tốt nghiệp xong mình cũng báo bố mẹ không cần cho tiền gì nữa, mình tự kiếm sống hoàn toàn từ lúc đó. Sang năm thứ 6 mình có chút tiền do tích luỹ, mình tự mua xe máy để đi lại đỡ vất vả. Mình cũng đã bảo bố mẹ không cần cho thêm con tài sản đất đai gì cả, mình luôn biết ơn vì bố mẹ đã nuôi ăn học đầy đủ. Mặc dù tiền bạc mình đưa cho bố mẹ chưa được nhiều như chị gái gửi về, sau này dư dả mình sẽ gắng mua thêm quần áo, các thứ cho bố mẹ. Em trai lên học mới năm nhất thôi, trọ cách trường hơn 1km nhưng ko chịu đi bộ, mang xe điện lên, học được 3 tháng thì bán xe điện đi, mua xe máy cũ, nhưng sau cũng bán xe máy cũ, giờ mua mới xe vision. Mình không ý kiến gì cả vì tiền mua xe do em trai tự kiếm và xin thêm của chị gái. Mình vẫn cho thêm em các khoản nho nhỏ, lúc thì vài chục, lúc thì vài trăm)

See also  Mình là nam, 33 tuổi, thu nhập 80 triệu/tháng bị từ chối

(Việc mình về quê mở lớp, mình có thể dạy ở nhà của bố mới xây, nhưng không hợp cách nói chuyện với bố, ông cũng nhiều lần gọi điện thoại nói mình những thứ không hay này kia, chủ yếu là để dằn vặt mình các thứ. Bố mẹ đều muốn mình vào nhà nước, nhưng thật sự mình không hợp môi trường làm việc đó nên bao nhiêu năm nay mình vẫn dạy ngoài. Bố mẹ muốn mình sống theo ý của bố mẹ, làm việc nhà nước, mở lớp tại nhà đứng tên bố mẹ cho dễ kiểm soát. Nhưng thật sự mình không muốn sống theo ý của bố mẹ, mình muốn sống tự do theo bản thân, tự làm mọi thứ. Nên lúc về quê mới phải đi tìm nhà thuê để có chỗ làm việc, cũng mất vài triệu tiền thuê mỗi tháng, hết lần này đến lần khác bố mẹ nói mình chuyển lớp về nhà . Nhưng thật sự mình không thể theo ý bố mẹ, không muốn bị kiểm soát mọi thứ nữa. Và còn rất nhiều chuyện không hợp với bố mẹ nữa, nên từ lâu mình đã chết tâm, đã chết luôn mặt tình cảm với bố mẹ rồi, mình vẫn dọn dẹp nấu cơm các thứ….. giờ mình chỉ còn mỗi chữ “trách nhiệm con cái” với bố mẹ thôi. Nói thêm về việc lập gia đình, mình cũng chán, lớn lên với một gia đình có tiếng cãi vã nhiều hơn tiếng quan tâm tình cảm, mình cũng ngại việc kết hôn, nhìn ngay gia đình là mình đã chán rồi, chưa kể từ bé đã bị nhồi một đống tư tưởng “nhà chồng chửi, người ta nói này nói kia”, thành ra đến giờ mình cũng chả tìm hiểu hay yêu đương với ai, chỉ biết đi học rồi đi làm, kiếm tiền và sống một cách bình thường. Mẹ thì cứ giục kết hôn này kia, nhưng mẹ không chịu hiểu là mình ko muốn lập gđ, nếu có thì mình sẽ lập gđ sau khi công việc dạy lớp và kinh tế của mình thực sự ổn, đối phương kết hôn với mình cũng thực sự ổn mình mới dám tiến đến hôn nhân.)

See also  Mình 3x, mới tham gia nhập hội người độc thân cao tuổi

Tới tuổi trưởng thành rồi, qua nhiều năm tháng lăn lội bên ngoài, mình cũng nhìn ra nhiều thứ, mắt mình sáng hơn, mình đã học được cách nói từ chối, cách mặc kệ đời mà sống, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác nữa. Mình chả ganh tỵ với em trai về mọi thứ. Từ đó đến giờ mình đã sống nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng đến thực sự hôm nay, mình lại thêm một lần sáng mắt nữa, lại thêm một lần nước mắt cứ rơi liên tục.

Nhìn xung quanh thì bạn bè mình cũng có mẹ, nhưng tụi nó rất vui vẻ tâm sự với mẹ mọi thứ trên đời, còn mình thì không cả muốn nói chuyện. Ra ngoài đời có mệt hay vất vả bao nhiêu mình cũng chịu được, chưa từng khuất phục, nhưng cứ về đến nhà là lại rơi nước mắt. Mẹ tì cứ sống vì sợ xấu mặt với hàng xóm, còn mình thì không sống như thế. Thật sự là sống đến giờ phút này được mình vẫn còn vui vẻ là do mình nghĩ “mình chỉ sống một lần thôi, việc gì phải buồn”, nguồn năng lượng tích cực nhất là khi lên lớp, nhìn bọn trẻ vui vẻ học bài. Mình cũng cố gắng kiểm soát để bản thân không rơi vào tình trạng mắc các bệnh tâm lý. Thật sự quá mệt mỏi khi bao nhiêu tổn thương lại từ hai chữ “gia đình” tạo ra. Giờ mình chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, đủ cơm ăn áo mặc là được rồi.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Chạn vương Cá tháng Tư Gia đình Giới tính thứ 3 kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Siêu thực phẩm hữu cơ (organic superfoods) là các loại thực phẩm thiên nhiên nguyên chất, được canh tác và chế biến không sử dụng hóa chất hay thành phần biến đổi gen (GMO). Chúng chứa mật độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực cao, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles