Ủa, tụi em ăn có mấy miếng mà cũng chia đều hả?
Có những chuyện đi ăn với nhau tưởng nhỏ xíu mà cũng đủ để nghỉ chơi luôn mọi người ạ =)))
Chuyện là nhóm mình có 8 người rủ nhau đi ăn lẩu. Một bạn đứng ra đặt bàn, mua thêm nước và thanh toán trước. Ban đầu mọi người thống nhất cứ ăn uống thoải mái, cuối buổi chia đều cho nhanh, vì cũng chẳng ai muốn ngồi cộng từng món.
Đến lúc tính tiền, tổng hết 1 triệu 600, chia mỗi người 200k. Một bạn trong nhóm lập tức hỏi: “Ủa sao mình cũng 200k? Nãy giờ mình có ăn gì đâu?”. Mọi người tưởng bạn đùa nên cười cho qua.
Nhưng bạn ấy nghiêm túc thật. Bạn chỉ vào nồi lẩu rồi bảo: “Mấy món này mình không ăn, thịt mình cũng ăn có vài miếng. Hai người kia ăn gần hết đĩa bò mà cũng 200k như mình thì bất công quá”.
Mọi người giải thích đây là tiền ăn chung, gọi cả nồi lẩu, đồ uống, rau, mì… chứ không thể ngồi chia từng miếng thịt. Bạn ấy vẫn không đồng ý, còn đề nghị ai ăn nhiều thì tự trả nhiều.
Đỉnh điểm là bạn ấy lấy điện thoại ra tính: “Mình ăn khoảng 70k thôi, mình chuyển 70k nhé”.
Lúc đó cả bàn im luôn.
Cuối cùng, mọi người vẫn chia đều cho xong chuyện, phần thiếu của bạn ấy mọi người bù. Nhưng sau hôm đó, nhóm quyết định lần sau ai ăn gì tự gọi tự trả, khỏi mất tình cảm vì vài chục nghìn.
Thật ra ăn ít hay nhiều thì có thể nói chuyện với nhau từ đầu. Nhưng đi cả nhóm mà đến lúc thanh toán mới ngồi cân từng miếng thịt thì mệt thật sự.
Nhiều khi không phải tiếc tiền, mà là tiếc cái cách cư xử thôi.
Facebook Comments