Mình năm nay 37 tuổi, hiện đang là trưởng phòng tại một công ty. Mình đã có gia đình với hai con nhỏ. Cuộc sống của gia đình mình khá dư dả, có nhà, có xe và về cơ bản mọi thứ đều ổn định.
Nhưng dạo gần đây mình nhận ra bản thân đang có cảm xúc đặc biệt với một em nhân viên mới vào công ty.
Em ấy rất đáng yêu, có chính kiến và gần như không hề sợ mình dù mình là quản lý trực tiếp. Thậm chí, ngay cả khi làm việc với các sếp ở trên, nếu thấy điều gì không đúng, em ấy vẫn thẳng thắn phản biện lại ý kiến. Có lẽ chính sự tự tin và cá tính đó khiến em ấy trở nên rất cuốn hút.
Mình cũng không biết từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến em ấy nhiều như vậy. Cả phòng đi ăn, mình cũng vô thức để ý xem em ấy thích ăn gì, ăn món gì. Em là người vui vẻ, hay cười nhưng cũng khá thẳng thắn và thông minh.
Có những lúc chỉ 1-2 ngày không gặp, mình đã thấy nhớ. Có những lúc bước vào phòng, chỉ cần nhìn thấy em thôi là mình đã bất giác mỉm cười.
Có một lần xe em bị hỏng đúng lúc trời mưa rất to. Mình tình cờ đi qua nên đã giúp em đưa xe đến chỗ sửa rồi đưa em về. Hôm đó em cảm ơn và nói với mình một câu: “Anh tốt quá. Giá như…Ukm thôi anh về cẩn thận”. Sau đó em xin nghỉ cả tuần vì sốt phát ban và đi viện. Mình đã rất lo lắng nhưng không dám liên hệ.
Em ấy là người đầu tiên khiến mình có những cảm giác như vậy. Trước đây mình chỉ có một vài mối tình khá nhanh chóng. Với vợ, hai người tìm hiểu rồi quyết định cưới vì thấy phù hợp. Đến bây giờ, mình vẫn là một người chồng và người cha yêu thương gia đình. Mình luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con, chăm sóc gia đình và dạy con học hành.
Mình chưa làm gì vượt quá giới hạn với em ấy. Thậm chí mình đã cố gắng tránh mặt, hạn chế nói chuyện và tự nhắc bản thân rằng mình cần dừng những suy nghĩ này lại. Nhưng càng cố tránh, đôi khi mình lại càng nhớ.
Mình biết mình đang đứng trước một điều không nên có. Vì vậy, mình muốn xin lời khuyên từ mọi người.
Mình không viết bài này để biện minh cho cảm xúc của mình, cũng không mong mọi người cổ vũ hay bênh vực. Mình chỉ thực sự muốn thoát khỏi những suy nghĩ và cảm xúc này.
Mong mọi người góp ý thẳng thắn nhưng đừng chửi mình. Mình biết mình đang sai ở đâu, và điều mình cần lúc này là một cách để kiểm soát bản thân và quay trở lại cuộc sống bình thường.
Facebook Comments