Với giá nhà hiện tại, tự hỏi bao giờ vợ chồng mình mới có được một căn nhà thật sự thuộc về mình?
Mình năm nay 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm và hiện có hai bé. Hai vợ chồng đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Ngày cưới nhau, tài sản lớn nhất của hai đứa chắc là hai chiếc xe máy và hơn 100 triệu tiền tiết kiệm. Bố mẹ hai bên đều làm nông, nuôi được con cái ăn học đã là cố gắng lắm rồi nên lúc chúng mình lập gia đình cũng chẳng thể hỗ trợ thêm được bao nhiêu. Khi ấy hai vợ chồng nghĩ đơn giản lắm, cứ chăm chỉ đi làm, mỗi tháng tiết kiệm một ít, vài năm kiểu gì chẳng mua được nhà. Nhưng đến giờ mình mới thấy cái “vài năm” ấy sao mà xa quá.
Hai vợ chồng mình đều làm công ăn lương. Thu nhập cộng lại hiện tại khoảng hơn 40 triệu một tháng, nghe qua có vẻ cũng không thấp, nhưng nuôi hai đứa trẻ ở Hà Nội rồi mới biết tiền đi nhanh thế nào. Riêng tiền thuê căn chung cư nhỏ đã gần 8 triệu, tiền học hai con, điện nước, ăn uống, xăng xe, hiếu hỉ… tháng nào tiết kiệm được 10 triệu là mình đã thấy vui. Chưa kể trẻ con cứ vài tháng lại ốm một trận. Có tháng vừa lĩnh lương được mấy hôm thì con nhập viện, tiền dành dụm cả tháng coi như về số 0. Hai vợ chồng từng đặt mục tiêu mỗi năm phải tiết kiệm 200 triệu, nhưng đến cuối năm ngồi cộng lại có năm chỉ được hơn một nửa.
Cách đây hai năm, chúng mình liều mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Tiền tích góp chỉ đủ hơn một nửa, phần còn lại vay ngân hàng. Ngày cầm giấy tờ mảnh đất trên tay mình vui đến mất ngủ, cứ nghĩ ít nhất cuối cùng cũng có một thứ gọi là tài sản của hai vợ chồng. Nhưng vui xong lại bắt đầu một nỗi lo khác: bao giờ mới đủ tiền xây nhà? Mỗi tháng ngoài tiền thuê trọ lại thêm tiền trả ngân hàng. Có đất rồi nhưng vẫn phải đi thuê nhà, nhiều lúc mình còn đùa với chồng rằng nhà mình thuộc diện “có đất nhưng chưa có chỗ ở”. Chồng cười bảo cứ coi như mình đang mua căn nhà theo từng viên gạch, hôm nay trả được tiền ngân hàng thì tương đương mua thêm vài trăm viên.
Nhiều lúc mình cũng chạnh lòng khi nhìn bạn bè cùng tuổi. Có người đã mua chung cư, đổi ô tô, cuối tuần đưa con đi nghỉ dưỡng. Mở Facebook lên thấy người này khoe nhận nhà, người kia khoe căn bếp mới, mình lại nhìn căn phòng thuê của gia đình mà tự hỏi: “Không biết bao giờ mới đến lượt mình?”. Nhưng nghĩ kỹ thì mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Có người được bố mẹ cho sẵn căn nhà, có người được hỗ trợ vài tỷ mua chung cư, còn vợ chồng mình gần như bắt đầu từ con số 0. So sánh mãi chỉ khiến bản thân thêm áp lực.
Mình cũng từng đề nghị cả nhà tiết kiệm thật mạnh trong 3-4 năm, hạn chế ăn ngoài, không du lịch, không mua sắm gì không cần thiết để gom tiền xây nhà. Nhưng chồng lại bảo: “Nhà quan trọng, nhưng tuổi thơ của các con cũng chỉ có một lần. Đừng để sau này mình có căn nhà đẹp rồi nhìn lại thấy mấy năm ấy cả nhà chẳng có kỷ niệm gì.” Nghe cũng đúng. Thế nên mỗi năm chúng mình vẫn dành một khoản nhỏ đưa con đi chơi, cuối tuần thỉnh thoảng vẫn cho các bé ăn món chúng thích. Hai vợ chồng thì tiết kiệm được gì cứ tiết kiệm, quần áo vài trăm nghìn cũng cân nhắc nhưng mua cho con đôi giày mới lại chẳng tiếc.
Có hôm tối muộn, hai con ngủ rồi, mình với chồng ngồi tính thử nếu giữ được mức tiết kiệm hiện tại, cộng tiền trả hết ngân hàng thì chắc phải 5-7 năm nữa mới đủ khả năng xây một căn nhà tử tế. Mình thở dài bảo: “Lúc ấy chắc em gần 40 rồi.” Chồng cười: “40 thì vẫn là nhà của mình, có ai quy định 30 tuổi phải có nhà đâu.”
Ngẫm lại mình thấy cũng đúng. Chúng mình chưa có căn nhà như mong muốn, nhưng ít nhất đang có một mảnh đất nhỏ, có công việc, hai đứa con khỏe mạnh và hai vợ chồng vẫn cùng nhìn về một hướng. Chậm hơn người khác một chút cũng đâu có nghĩa là thất bại. Có thể 5 năm nữa, cũng có thể 10 năm nữa mới xây được nhà. Chỉ mong đến ngày ấy, bốn người trong gia đình cùng đứng trước căn nhà nhỏ của mình và có thể nói: “Cuối cùng, đây thật sự là nhà của chúng ta.
Facebook Comments