Hóa ra người mình bỏ rơi lại chính là người thương mình nhất.
Mình và người yêu cũ (chúng mình đều học NEU ra) yêu nhau 7 năm, từ những ngày cả hai còn là sinh viên. Ngày đó mình chẳng có gì, gia đình cũng bình thường, ra trường đi làm thuê với mức lương chưa đến 10 triệu. Hai đứa từng ở trong căn phòng trọ chưa đến 20m², mùa hè nóng đến mức đêm phải mở cửa hé mới ngủ được. Những tháng mình hết tiền, cô ấy mua đồ ăn mang sang rồi nói dối là mẹ gửi nhiều quá ăn không hết. Sinh nhật chẳng có nhà hàng sang trọng, nhiều khi chỉ là cái bánh chocopie nhỏ với thêm hai cốc trà sữa nhưng mình vẫn thấy vui. Sau này mình mới hiểu, thời điểm một người đàn ông chưa có gì mà vẫn có cô gái sẵn sàng ở bên, có lẽ đó mới là lúc dễ nhìn thấy tình cảm thật nhất.
Ra trường được vài năm, công việc của mình bắt đầu thuận lợi. Mình nghỉ công ty ra ngoài làm riêng, ban đầu thất bại, có lúc còn nợ gần 300 triệu. Cô ấy vẫn ở bên, đưa cả tiền tiết kiệm cho mình xoay vốn. Có hôm mình làm đến 1–2 giờ sáng, cô ấy vẫn thức chờ, chỉ để hỏi một câu: “Anh ăn gì chưa?”. Rồi công việc dần ổn, mình kiếm được nhiều tiền hơn, mua được xe, có khoản tiết kiệm và bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhưng có lẽ đồng tiền khiến mình thay đổi, mình lại nghĩ ừ mình có tiền, mình giỏi như này mình xứng đáng yêu 1 cô gái hơn thế mà..Rồi mình gặp một bạn nữ khác khi đi gặp khách hàng. Cô ấy xinh, ăn mặc đẹp, nói chuyện cuốn hút và khiến mình có cảm giác mới mẻ mà sau 7 năm yêu nhau mình không còn cảm nhận được ở người cũ. Mình biết mình sai nhưng lúc ấy cứ tự bao biện rằng chắc mình hết yêu rồi. Cuối cùng mình chủ động chia tay để đến với người mới.
Người yêu cũ khóc rất nhiều. Cô ấy hỏi mình có người khác phải không, mình thừa nhận. Cô ấy chỉ nói: “Nếu anh hết yêu thì em không giữ. Nhưng em ko nghĩ sau 7 năm, anh có thể đối xử với em như vậy” Sau đó mình nghe bạn chung kể cô ấy mất khoảng 3 – 4 tháng mới ổn lại, có thời gian sút cân, đi làm về chỉ ở trong phòng, tramcam. Còn mình khi ấy đang vui với tình yêu mới nên chẳng suy nghĩ nhiều, coi đó là chuyện bình thường. Mình đưa người mới đi du lịch, mua điện thoại, túi xách, ăn những nhà hàng mà trước đây mình và người cũ từng đi ngang qua rồi bảo nhau: “Sau này có tiền mình sẽ…”.
Nhưng chỉ khoảng nửa năm, mình bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Người mới rất quan tâm mình kiếm được bao nhiêu, đi xe gì, nhà bao giờ mua nhưng gần như chẳng bao giờ hỏi mình có mệt không. Sinh nhật cô ấy, mình mua món quà hơn 20 triệu vẫn bị hỏi sao không mua mẫu đắt hơn. Đi ăn với bạn bè, cô ấy muốn mình phải trả tiền vì “đàn ông thành đạt phải thế”. Có tháng công việc mình gặp vấn đề, mình nói muốn tiết kiệm một thời gian thì thái độ cô ấy thay đổi hẳn. Sau đó mình phát hiện cô ấy còn tìm hiểu một người đàn ông khác có điều kiện hơn mình. Hai đứa cãi nhau rồi chia tay. Lúc ấy mình mới hiểu, có lẽ trong mắt cô ấy, mình giống một cái mỏ để khai thác hơn là một người yêu.
Sau đó mình lại quen thêm một người nữa. Mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng. Vẫn là cảm giác ban đầu rất mới mẻ, rất hấp dẫn, rồi cuối cùng mình nhận ra cô ấy quan tâm đến những thứ mình có nhiều hơn chính con người mình. Đến lúc đó mình mới bắt đầu nhớ người yêu cũ. Ngày trước mình đi chiếc xe máy cũ, cô ấy vẫn ngồi sau vui vẻ. Mình tặng món quà vài trăm nghìn, cô ấy giữ mấy năm. Có lần mình thất nghiệp gần 3 tháng, cô ấy chẳng hỏi bao giờ mình mới kiếm được nhiều tiền, chỉ bảo: “Không sao, từ từ tìm việc, đừng áp lực quá”. Khi mình ốm, người ngồi cả đêm bên cạnh là cô ấy. Khi mình thất bại, người tin mình làm lại được cũng là cô ấy.
Mình từng nghĩ tình yêu 7 năm đã trở nên nhàm chán. Bây giờ mới hiểu cảm giác bình yên ấy không phải vì hết yêu, mà vì mình đã quen với việc được yêu quá nhiều nên coi nó là điều hiển nhiên. Những rung động sau này có lẽ chỉ là cảm nắng, mới mẻ và ham muốn chinh phục. Đến khi mất đi người thực sự thương mình, mình mới biết thứ mình từng có quý đến mức nào.
Chúng mình chia tay gần một năm rồi. Mình nghe nói hiện tại cô ấy vẫn độc thân nhưng cuộc sống đã ổn định trở lại. Mình rất muốn gặp cô ấy, xin lỗi về tất cả và nói rằng mình muốn quay lại. Nhưng mình cũng hiểu mình là người phản bội trước, là người bỏ cô ấy đúng lúc bản thân bắt đầu có điều kiện hơn. Bây giờ mình quay về sau khi hai mối tình kia thất bại, nếu là cô ấy chắc mình cũng sẽ nghĩ: “Anh quay lại vì còn yêu em, hay vì đi một vòng rồi mới thấy chẳng ai tốt với anh bằng em?”
Mình biết mình sai và cũng biết có những lỗi lầm một câu xin lỗi không thể xóa được. Nhưng nếu vẫn còn cơ hội, mình thực sự muốn làm lại từ đầu và bù đắp cho cô ấy. Theo mọi người, sau gần một năm chia tay, mình có nên tìm cô ấy để xin một cơ hội quay lại không? Hay điều tử tế cuối cùng mình có thể làm cho cô ấy là đừng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy thêm lần nữa?
Facebook Comments