Có những câu chuyện cứ ngỡ chỉ đọc trên mạng, đến khi chính mình trải qua mới hiểu cảm giác ấy.
Năm nay mình 31 tuổi. Mình từng yêu một cô gái kém mình 7 tuổi. Khi bắt đầu yêu, em vẫn còn là sinh viên năm cuối. Mọi thứ đến rất nhanh. Hai đứa quen nhau, yêu nhau. Mình không phải người giàu có. Lương khoảng hai mươi mấy triệu một tháng, gia đình bình thường, chỉ biết đi làm, tiết kiệm và tích góp từng chút một.
Trong suốt thời gian yêu nhau, mình chưa từng để em phải lo chuyện tiền bạc. Từ những món quà, chiếc điện thoại, tiền học, những buổi ăn uống, đi chơi… mình đều chủ động chi trả. Với mình, đó là điều bình thường. Những khoản đó mình chưa bao giờ coi là nợ hay cần được đáp lại.
Rồi gia đình trục trặc, mẹ em ốm, kinh tế khó khăn. Em vay mình tiền nhiều lần. Tin tưởng em, mình đồng ý. Tổng cộng số tiền em vay trong thời gian quen nhau khoảng 200tr. Còn những gì mình tự nguyện cho em trước đó thì là cho, mình không bao giờ tính lại. Mình không nghĩ nhiều, bởi khi ấy mình luôn tin tưởng em.
Nhưng cuộc sống không diễn ra như mình tưởng. Sau khoảng một năm rưỡi, tình cảm bắt đầu rạn nứt. Em nói cả hai không còn hợp nhau và muốn dừng lại. Mình đã cố gắng níu kéo, cố gắng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.
Khoảng thời gian sau, mình chỉ nhắc đến khoản nợ đúng một lần. Thậm chí mình còn nói với em rằng trong số tiền đó, mình cho luôn 70 triệu, phần còn lại khi nào có điều kiện thì hãy trả. Mình biết hoàn cảnh em lúc ấy không thể trả ngay. Mình cũng không muốn ép. Bởi mình cũng biết đưa tiền cho gái, đòi lại là một vấn đề?
Facebook Comments