Vạn sự trên đời ngoài chuyện sinh tử, tất cả đều có hướng giải quyết. Câu nói ngày ấy của anh Hai như ngọn đèn soi sáng, để suốt 19 năm qua giúp mấy anh em đi qua được giông gió cuộc đời.
Ngày 17/6/2007, tai nạn giao thông đã cướp đi cả ba và mẹ của mình. Khi ấy, anh Hai mới học lớp 11, anh Ba học lớp 9, còn mình chỉ là một học sinh lớp 7. Biến cố quá lớn khiến 3 anh em rơi vào những tháng ngày đau thương và thiếu thốn. Một cậu bé 17 tuổi vô lo vô nghĩ bỗng chốc trở thành điểm tựa cho 2 đứa em. Hè năm 2007, thay vì được vui chơi nghỉ hè, anh Hai quần quật với công việc làm thuê. Nếu là công việc không liên quan tới pháp luật, anh chưa bao giờ từ chối một công việc gì, chỉ cần đổi được miếng ăn cho 3 anh em. Bốc vác, phụ hồ, gặt lúa, phụ cửa sắt, phụ xe tải…
Anh Ba từ một cậu bé trắng trẻo, thư sinh thành một cậu bé chăn trâu đen nhẻm khi hằng ngày đi giữ trâu thuê cho người ta.
Đến năm 2008, anh Hai thi đậu Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đó lẽ ra là cánh cửa mở ra tương lai của anh, nhưng anh đã gác lại ước mơ của mình để thay ba mẹ gánh vác cả gia đình, bươn chải kiếm sống nuôi hai đứa em ăn học.
Suốt những năm tháng ấy, anh không chỉ là một người anh mà còn là người cha, người mẹ, là chỗ dựa vững chắc để 2 đứa em có thể trưởng thành. Anh hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ hoài bão riêng, chỉ mong các em được học hành đến nơi đến chốn, nên người, có cuộc sống ổn định. Hai đứa em cứ thế lớn lên trên những giọt mồ hôi mặn đắng của anh. Lớn lên bằng đôi bàn tay chai sần, đôi vai gầy gánh cả bầu trời che mưa che nắng để hai đứa em được đủ đầy nhất.
Nhớ mãi cái ngày anh Ba đăng ký thi đại học đúng nguyện vọng năm xưa anh Hai còn dang dở với lời thề: “Em nhất định viết tiếp ước mơ của anh trọn vẹn.”
19 năm nhìn lại những đoạn đường đã qua, bao thăng trầm giông gió, bao lần tủi thân, bao lần 3 anh em như muốn đầu hàng số phận, phó mặc đời muốn trôi đi đâu thì trôi. Nhưng rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu để 3 anh em có thể vượt qua.
Hôm nay, anh đã dựng vợ gả chồng cho các em, chăm lo cho các cháu, mua nhà cho các cháu có nơi an cư. Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm vô điều kiện. Thanh xuân tuổi trẻ của anh đã dành hết cho em, cho cháu. Có nhiều hôm công nhân ở xưởng về hết, xem camera thấy anh ngồi lặng lẽ một mình bên mâm cơm. Nhà mình lại chạy gần trăm cây số về để uống với anh một ly cà phê trong đêm. Chỉ để cho chồng mình, con mình nghe anh kể lại những câu chuyện vụn vặt ngày xưa cũ.
Chồng mình hay nói: “Sau này nhất định phải đem anh Hai về nuôi chứ không anh Ba dành mất.” Thần tượng và kính trọng anh Hai không có từ ngữ nào để diễn tả được luôn. Chỉ cần nghe mình nói về thăm anh Hai là chồng mình dẹp hết bạn bè, bỏ qua tất cả mọi cuộc vui, mọi cuộc hẹn.
Có lẽ suốt cuộc đời này, mình cũng không thể nào đền đáp hết những hy sinh thầm lặng ấy. Trong lòng mình, anh không chỉ là anh trai mà còn là ân nhân, là người mà mình kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn anh vì đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để cho chúng em có được ngày hôm nay. Công ơn ấy, chúng em sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim, suốt cuộc đời.
Facebook Comments