Con trai có thật sự quan trọng đến mức đánh đổi cả một gia đình không?
Mình xin kể câu chuyện của một gia đình ở khu mình từng sống. Hai vợ chồng đều ngoài 50 tuổi, có với nhau một cô con gái duy nhất. Chị ấy học hành giỏi, lấy chồng gần nhà nên vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc bố mẹ. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình như vậy là đủ đầy.
Thế nhưng người chồng lại luôn canh cánh chuyện không có con trai nối dõi. Mỗi lần uống rượu về là ông lại bóng gió trách vợ. Ông bảo nhà mình mấy đời đều có con trai, đến đời ông thì “đứt gánh”. Bà vợ chỉ biết im lặng chịu đựng.
Khoảng ba năm trước, ông quen một người phụ nữ làm công nhân ở khu công nghiệp. Cô ấy cũng đã ly hôn và có hoàn cảnh khó khăn. Không lâu sau, người phụ nữ ấy mang thai. Ông chẳng giấu giếm mà còn tuyên bố trước họ hàng rằng mình sắp có con trai. Gia đình bên nội ai cũng mừng, thậm chí còn động viên bà vợ: “Thôi thì vì dòng họ, bà cố gắng chấp nhận.”
Đứa bé sinh ra đúng là con trai. Ông mua quần áo, xe nôi, tổ chức đầy tháng linh đình. Trong khi đó, cô con gái ruột gần như chẳng còn muốn về nhà vì chứng kiến mẹ mình ngày nào cũng khóc. Bà nhiều lần đòi ly hôn nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tuổi này ra đi cũng chẳng biết bắt đầu lại từ đâu.
Biến cố xảy ra khi ông bị đột quỵ sau một lần tăng huyết áp. Từ một người khỏe mạnh, ông nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp. Người phụ nữ kia chỉ chăm được vài tháng rồi bỏ đi vì không chịu nổi cảnh vừa nuôi con nhỏ vừa chăm người bệnh.
Cuối cùng, người ở bên ông mỗi ngày vẫn là bà vợ. Bà lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, thức trắng nhiều đêm khi ông lên cơn đau. Còn cậu bé thì chẳng có lỗi gì, cứ ngơ ngác gọi bố, gọi mẹ mà không hiểu vì sao mọi người trong nhà lúc nào cũng nặng nề.
Ngày ông mất, căn nhà không có tiếng khóc của họ hàng như mọi người vẫn nghĩ. Điều khiến mình ám ảnh nhất là hình ảnh bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, còn cậu bé đứng ôm di ảnh bố. Cô con gái ruột cũng trở về chịu tang, nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con với gia đình bên nội dường như chẳng thể hàn gắn.
Đến giờ mình vẫn tự hỏi, nếu ngày trước ông biết trân trọng người vợ đã đồng hành với mình mấy chục năm và biết đủ với những gì mình có, thì liệu cuối đời có phải để lại nhiều nỗi buồn đến vậy không? Có lẽ điều một gia đình cần nhất chưa bao giờ là con trai hay con gái, mà là sự yêu thương và tôn trọng dành cho nhau.
Facebook Comments