Anh nghĩ trốn là xong à? Em không dễ bỏ cuộc đâu?
Mình năm nay 28 tuổi, mới chuyển sang công ty hiện tại được hơn 4 tháng. Đây là công việc mình rất thích vì đúng chuyên môn, lương thưởng ổn và môi trường khá tốt. Mục tiêu của mình từ đầu chỉ là làm việc nghiêm túc, cố gắng gắn bó lâu dài chứ chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì liên quan đến tình cảm ở nơi làm việc. Sếp trực tiếp của mình là người rất có uy tín trong công ty, có một cô con gái 26 tuổi vẫn còn độc thân. Mỗi lần ăn trưa, các anh chị trong phòng lại nửa đùa nửa thật bảo mình: “Cố gắng làm tốt biết đâu sau này thành con rể sếp.” Mình chỉ cười cho qua vì luôn nghĩ yêu đồng nghiệp đã phức tạp, yêu con sếp thì còn rắc rối gấp nhiều lần.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi công ty tổ chức tiệc tại nhà sếp. Vì còn trẻ và chưa có gia đình nên mình được phân công đến sớm phụ giúp từ dựng bàn ghế, tiếp khách đến dọn dẹp sau bữa tiệc. Hôm đó mình lần đầu gặp con gái sếp. Em khá xinh, nói chuyện lễ phép và cũng xắn tay phụ mọi người làm việc. Sau hôm ấy, mình để ý em xuất hiện ở công ty nhiều hơn dù không làm cùng cơ quan. Khi thì mang ít hoa quả xuống phòng mình bảo mẹ gửi, khi thì ghé hỏi thăm công việc, có hôm chỉ đứng nói chuyện vài phút rồi về. Các anh chị trong phòng nhìn thấy lại cười đầy ẩn ý, còn một chị thân thiết thì nói nhỏ rằng bố mẹ sếp rất quý mình, còn hỏi thăm xem mình đã có người yêu chưa.
Thú thật, càng tiếp xúc mình càng thấy em là người dễ mến, có học thức, biết cư xử và rất chân thành. Nếu chỉ xét riêng con người em thì mình không có gì để chê. Nhưng chính vì thế mình lại càng phân vân. Mình luôn có nguyên tắc không yêu người có liên quan trực tiếp đến công việc. Nếu sau này mọi chuyện tốt đẹp thì không sao, nhưng chỉ cần xảy ra mâu thuẫn hoặc chia tay thì chắc chắn mình sẽ rất khó tiếp tục làm việc bình thường. Mình đã mất khá nhiều thời gian mới tìm được công việc đúng ý nên không muốn vì chuyện tình cảm mà đánh đổi tất cả.
Cách đây vài hôm, em chủ động nhắn tin rủ mình đi uống cà phê. Mình khéo léo từ chối và nói rằng hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc. Em chỉ cười rồi nhắn đúng một câu: “Anh nghĩ trốn là xong à? Em không dễ bỏ cuộc đâu.” Đến giờ mình vẫn chưa biết nên xử lý thế nào. Từ chối quá thẳng thì sợ làm em buồn, mà nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì mình lại lo ảnh hưởng đến công việc. Nếu là mọi người, trong tình huống này mọi người sẽ giữ nguyên quan điểm hay sẵn sàng cho cả hai một cơ hội?
Facebook Comments