Mình và chồng từng là bạn học chung đại học. Ngày đó, tụi mình chỉ là hai đứa trẻ với rất nhiều ước mơ, cùng nhau đi qua những năm tháng đại học, cùng cố gắng học tập, rồi tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống của những người trưởng thành ở Hà Nội. Tụi mình từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ giống như bao người khác: có một công việc ổn định, có một căn nhà nhỏ, rồi vài năm sau sẽ chào đón những đứa con của riêng mình. Nhưng có những điều trong cuộc sống không phải cứ cố gắng là sẽ đến đúng lúc mình mong muốn.
Tụi mình cưới nhau gần 4 năm, và gần như từng ấy thời gian là hành trình chờ đợi một em bé. Hai vợ chồng đều đi làm, tự lập ở Hà Nội. Gia đình hai bên cũng làm tự do nên kinh tế không dư dả. Những khoản tiết kiệm ít ỏi có được, phần lớn đều dành cho việc khám chữa và tìm kiếm cơ hội có con.
Có những ngày nhìn bạn bè cùng trang lứa lần lượt đăng ảnh con, nhìn những gia đình nhỏ dắt nhau đi chơi, mình vừa vui cho họ nhưng cũng có chút chạnh lòng. Mình từng nhiều lần tự hỏi không biết bao giờ mình mới có thể được gọi một tiếng “mẹ”. Cuối năm ngoái, sau rất nhiều lần tính toán, hai vợ chồng mới gom góp đủ tiền và dự định sau Tết sẽ vào Nam làm IVF. Tụi mình đã chuẩn bị tinh thần cho một hành trình dài phía trước. Nhưng rồi ngay trước khi kế hoạch ấy bắt đầu, điều mà hai vợ chồng mong chờ nhất lại bất ngờ đến.
Mình có thai tự nhiên. Ngày cầm que thử thai với hai vạch trên tay, hai vợ chồng đã khóc. Không phải vì điều gì quá lớn lao, mà vì sau gần 4 năm chờ đợi, cuối cùng tụi mình cũng có cơ hội được làm ba mẹ. Lúc đó, mình chỉ nghĩ rằng có lẽ những tháng ngày khó khăn trước đây đã được bù đắp, và điều duy nhất mình cầu mong là con được bình an.
Vì từng trải qua hành trình hiếm muộn nên mình luôn rất cẩn thận trong thai kỳ. Mỗi lần đi khám, mình đều cố gắng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ nghĩ đơn giản là làm NIPT để kiểm tra thêm cho yên tâm. Trong quá trình tư vấn, bác sĩ có chia sẻ thêm về việc sàng lọc các bất thường di truyền, trong đó có những vấn đề mà bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể gặp phải. Lúc ấy mình cũng chỉ nghĩ khả năng chắc rất thấp, có lẽ sẽ không xảy ra với gia đình mình.
Nhưng rồi ngày nhận kết quả, mình mới hiểu rằng có những chuyện tưởng như rất xa lại có thể đến ngay với mình. Kết quả cho thấy em bé có nguy cơ mắc hội chứng Down. Bác sĩ giải thích và tư vấn để hai vợ chồng thực hiện thêm các bước kiểm tra chuyên sâu nhằm có kết luận chính xác hơn. Mình vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Không phải là một tiếng khóc lớn hay sự hoảng loạn ngay lập tức, mà là cảm giác mọi thứ trong đầu như trống rỗng. Trước giờ hai vợ chồng đều khỏe mạnh, gia đình cũng chưa từng có ai gặp vấn đề tương tự, nên mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải đối diện với điều này.
Những ngày chờ kết quả sau đó thực sự rất dài. Mình vẫn đi làm, vẫn trò chuyện với mọi người, vẫn cố gắng sinh hoạt như bình thường, nhưng trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu. Mỗi lần nhìn bụng lớn lên, mình vừa thương con, vừa lo sợ không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào. Đây là đứa con mà tụi mình đã chờ đợi gần 4 năm. Là em bé mà có những lúc mình từng nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp. Vì vậy, khi nghe những thông tin về khả năng con gặp khó khăn trong quá trình phát triển, mình đã có những ngày rất yếu lòng. Mình tìm hiểu rất nhiều, đọc nhiều câu chuyện của các gia đình có con mắc Down. Có lúc càng đọc càng sợ, nhưng cũng chính những câu chuyện đó giúp mình hiểu rằng mỗi em bé là một hành trình riêng, và điều con cần nhất vẫn là tình yêu thương, sự chuẩn bị và đồng hành của gia đình.
Sau rất nhiều suy nghĩ, hai vợ chồng quyết định đối diện với mọi thứ bằng sự bình tĩnh nhất có thể. Tụi mình tìm đến bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn, tìm hiểu về tình trạng của con và những điều cần chuẩn bị nếu con thực sự mắc Down. Mình nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất không phải là một kết quả không như mong đợi, mà là việc bố mẹ không có đủ thông tin để chuẩn bị cho con. Biết sớm có thể đau lòng, nhưng cũng giúp mình có thêm thời gian để hiểu con, yêu thương con và dành cho con những điều tốt nhất.
Vợ chồng mình vẫn còn rất nhiều nỗi lo về chặng đường phía trước. Nhưng tụi mình tin rằng chỉ cần có sự chuẩn bị, kiến thức và tình yêu thương, con sẽ luôn có một gia đình sẵn sàng đồng hành. Mình biết ơn các bác sĩ đã tư vấn tận tình trong suốt quá trình này, biết ơn những chương trình hỗ trợ xét nghiệm và chẩn đoán đã giúp những gia đình như mình có thêm cơ hội tiếp cận thông tin và giảm bớt phần nào áp lực.
Mình chia sẻ câu chuyện này chỉ mong những bố mẹ khác hiểu rằng: có những bất thường di truyền không đến từ việc bố mẹ làm sai điều gì. Có những em bé dù bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể cần được theo dõi và chuẩn bị đặc biệt hơn. Đôi khi, biết sớm là một nỗi đau. Nhưng cũng chính việc biết sớm cho bố mẹ cơ hội chuẩn bị, để khi con đến, mình có thể đón con bằng sự bình tĩnh, tình yêu thương và một hành trang tốt hơn.
Facebook Comments