Kèo thơm thì ông bà nhận là con dâu, coi như người trong nhà, kèo thối thì “Chuyện nhà này để người trong nhà giải quyết, con ko có quyền…”
Mình lấy chồng được gần 4 năm. Không dài nhưng cũng đủ để hiểu, làm dâu đôi khi không mệt vì việc nhiều, mà mệt vì có những lúc mình chẳng biết rốt cuộc mình là người nhà hay người ngoài.
Ngày mới về làm dâu, mẹ chồng bảo: “Từ nay con cứ xem đây là nhà mình nhé.” Nghe câu đó mình xúc động lắm. Mình cũng cố gắng sống sao cho phải phép. Đi làm về muộn vẫn phụ nấu cơm, cuối tuần tổng vệ sinh nhà cửa, giỗ chạp thì dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Bố mẹ chồng đau ốm, mình xin nghỉ làm đưa đi khám. Có tháng ông bà thiếu tiền thuốc, mình với chồng góp thêm mà chưa từng tính toán.
Mọi người xung quanh đều bảo mình có hiếu, có trách nhiệm. Mình cũng nghĩ đơn giản, đã là người một nhà thì ai khỏe giúp người yếu, ai có điều kiện thì san sẻ.
Cho đến một lần, cả nhà ngồi bàn chuyện sửa lại căn nhà của ông bà. Mình chỉ góp ý một câu rất nhẹ: “Nếu sửa thì mình nên làm thêm cái phòng dưới tầng một để sau này ông bà đỡ phải leo cầu thang.”
Không khí bỗng im lặng.
Một người họ hàng cười rồi nói: “Chuyện nhà này để người trong nhà quyết.”
Mình hơi sững.
Mình nhìn quanh. Mình vừa là người nấu gần như mọi bữa cơm khi có cỗ, là người thức đêm chăm mẹ chồng sau ca mổ, là người mỗi tháng đều góp tiền sinh hoạt. Vậy mà chỉ vì mình là con dâu, ý kiến của mình lại trở thành ý kiến của “người ngoài”.
Hôm đó về phòng, mình không khóc. Chỉ thấy hụt hẫng.
Mình không cần đứng tên nhà, cũng không mong được chia tài sản. Thứ mình buồn là sự công nhận.
Khi cần người dọn dẹp, chăm sóc, lo toan thì mình được gọi là con trong nhà. Khi cần gánh vác việc lớn việc nhỏ thì mình là thành viên của gia đình. Nhưng đến lúc được lên tiếng về những việc liên quan đến gia đình thì lại có người nhắc rằng: “Con dâu thôi mà.”
Mình nghĩ, nếu đã coi con dâu là người ngoài thì cũng đừng dùng hai chữ “con gái” mỗi khi cần hy sinh và trách nhiệm. Còn nếu đã thật lòng xem con dâu là người nhà thì điều quý giá nhất không phải là cho bao nhiêu tài sản, mà là cho một vị trí, một tiếng nói và một sự tôn trọng đúng nghĩa.
Có lẽ, điều mọi cô con dâu mong không phải là được hơn ai trong gia đình chồng. Chỉ là đừng để mình phải tự hỏi suốt nhiều năm rằng: Rốt cuộc mình là người nhà, hay chỉ là người nhà khi gia đình cần mình?
Facebook Comments