Bạn thân khác giới của chồng là thứ gì đó rất khó nói, đúng không mọi người…?
Chào các bạn, mình năm nay 30 tuổi, mình kết hôn được hơn 3 năm và có 1 bé trai kháu khỉnh. Chồng mình có chơi thân với một chị từ hồi học chung cấp 3, thân lắm. Chị ấy cũng đã có gia đình. Hai người rất, rất thân nhau. Theo lời chồng mình nói thì như kiểu anh em trong nhà, bạn bè nối khố ấy, có chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự với nhau. Ngày trước lúc còn yêu thì mình cũng không nghĩ là họ thân thiết nhau đến vậy. Sau này kết hôn rồi mới biết. Chồng mình thì nhà ít anh em, thuộc kiểu người sống tình cảm, lại ít bạn bè nên bạn thân thì anh ấy trân trọng lắm, quan tâm như người trong gia đình.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cứ tối mà rảnh thì lại gọi video nói chuyện với nhau cả tối, hoặc nhắn tin đến đêm (vì tính chất công việc của chị ấy hay phải làm thêm nên muộn mới nói chuyện được), cười cười nói nói, mà chủ yếu là chị kia gọi, khoe này khoe kia, chuyện nhỏ nhặt cũng kể. Có những dịp hai gia đình đi ăn cùng nhau thì toàn kể chuyện ngày trước còn đi học, kỷ niệm của họ, làm cho mình cảm thấy mình thừa thãi. Mình có nói bóng gió trước mặt mọi người là sau này mà cứ nói chuyện trước kia thì thôi anh đi là được rồi, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chị ấy vẫn không biết ý gì cả.
Là một người vợ, mình cũng cảm thấy không thoải mái chứ. Chị ấy cũng đã có gia đình rồi mà không biết ý tứ gì cả, hồn nhiên quá mức, hay thấy mình không ý kiến gì nên được đà lấn tới. Mình cũng hiểu hai người họ thân thiết nhau, nhưng đã có gia đình rồi thì nhiều khi nên biết giữ chừng mực. Mình cũng tôn trọng các mối quan hệ của chồng. Mình hiểu mỗi người đều cần có không gian riêng cho bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng thử hỏi nếu ngược lại, cách vài ngày lại có “thằng bạn thân chí cốt” cũng gọi video tâm sự với mình cả đêm thì chồng mình có cảm thấy thoải mái không?
Mình cũng không biết nên xử trí như nào cho khéo. Chẳng lẽ cứ im lặng như mấy năm qua, mà nói ra thì chồng lại bảo là nghĩ nhiều, còn không nói thì bực dọc trong người không chịu được. Ngày trước mình hay nói hay cười, lạc quan, nhưng giờ thì càng ngày càng không như vậy được nữa. Các anh chị, các bạn có cách nào ổn không ạ? Mình hay đọc CFS, dạo này rối quá nên mình viết ra, tâm sự được cũng đỡ chút. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Facebook Comments