Vì lý trí của em đã chọn đúng người.
Chào mọi người, em muốn chia sẻ một câu chuyện tình yêu tích cực, hy vọng những năng lượng và tình cảm chân thành này sẽ giúp mọi người tin vào tình yêu.
Em quê xứ Thanh, lên Hà Nội học tập và làm việc đã được hơn 10 năm. Năm 2023, em quen mối tình đầu, yêu được 11 tháng thì chia tay vì bị người ta cắm sừng. Em buồn nhiều, lao vào làm việc, nghĩ cay đắng, yêu người ta hết lòng rồi bị phản bội trong đau đớn. Thời điểm đó, bạn thân của em cũng bị cắm sừng, bạn ấy cũng buồn nhiều. Nên em đã cố gắng thật mạnh mẽ để không khóc. Em lao vào làm việc miệt mài, nghĩ tới bố mẹ, không thể chùn bước được, phải cố gắng để động viên cả bạn mình nữa. Em ráng lạc quan, vui vẻ và nghĩ rằng mình cứ chân thành rồi sẽ gặp quý nhân thôi.
Đầu năm 2024, em về dự đám cưới chị gái nhà bác, được chị đưa thẳng bó hoa cưới vào tay: “Chị không tung nữa, mà đưa thẳng vào tay dì, hy vọng dì sẽ là người tiếp theo trong gia đình ta lấy chồng.” Em cũng hơi hoang mang vì lúc đó em mới chia tay người cũ vài tháng, cũng có quen ai đâu mà lấy. Tối hôm đó, em và bạn thân đi uống cà phê, mới chụp được chiếc ảnh cười tươi lắm rồi đăng lên mạng. Thì có một người vào bình luận: “Em cười xinh nhờ, cho anh làm quen được không?” Anh này thì kết bạn lâu rồi, nhưng em có biết ai đâu, thấy nhiều bạn chung thì kết bạn Facebook thôi. Trước đó cũng có vài người vào làm quen mà em chưa mở lòng nên từ chối. Đến anh này em cũng định từ chối, mà anh ấy cứ cố nhắn qua nhắn lại nên cũng nhắn.
Hai ngày sau mới nhắn tin chính thức cho em. Ông chốt một câu thế này: “Em mà gặp anh ngoài đời, đảm bảo em không có cơ hội gặp người khác luôn.” Á chà, ghê thật. Em nghĩ bụng: “Ông nghĩ ông là ai mà dám thách thức tôi.” Được rồi, em quyết định hẹn đi cà phê luôn. Sau này ông ấy bảo: “Anh định nhắn với em tầm một tuần rồi mới mời em đi uống nước, ai ngờ em dạn dĩ ghê, nhắn một ngày đã mời anh đi cà phê rồi, không sợ anh lừa à?”
Ngày đầu gặp nhau, hai đứa ấn tượng xấu về nhau luôn. Đi gặp con gái nhà người ta mà râu không cạo, đội một cái mũ như mới đi trại về, thêm anh bị đau dạ dày nên không gọi đồ uống, em còn nghĩ chắc ki bo hay gì. Còn phía anh ấy thì: “Con gái gì mà như bách khoa toàn thư, nói gì cũng biết, giọng thì sắc lẹm, đanh đanh nữa chứ.” Tính về nói vài bữa rồi thôi, dừng luôn.
NHƯNG duyên mình đâu dễ dừng thế. Phút cuối đi về, hai đứa nán lại đi dạo một vòng quanh khu IPH. Em hạ tông giọng, nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào luôn. Rồi cứ mỗi tuần, ông lại xuống chỗ em dẫn em đi chơi. Hai đứa cách nhau 20 cây số, hẹn hò giữa mùa đông lạnh luôn. Tháng đầu em vẫn chưa chấp nhận được việc em đang quen anh này. Liệu mình có yêu người ta không hay mình đang lừa dối chính mình? Xong em nghĩ tới việc, giá rét thế này, anh ấy xuống thăm em rồi về nhà lúc 12 giờ đêm, nếu họ không thương mình thì họ sẽ không làm thế. Em dùng lý trí của mình phân tích: Hãy cho người này cơ hội. Rồi chúng em cứ quen nhau, thương nhau khi nào không rõ nữa.
Hai tháng sau là Tết, anh mang em về ra mắt cả đại gia đình nhà anh ấy, bạn bè, người thân của anh. Hai đứa ở bên nhau rất vui, mỗi lần gặp nhau là tấu hài xuyên lục địa. Năm 2024 cũng là năm thử thách với cả hai đứa, thử thách sự chờ đợi và lòng chân thành. Giữa năm, anh bị sỏi thận. Một hôm anh nhắn cho em: “Anh đau lắm.” Hôm đó 21 giờ 30 em tan ca, một mình phóng xe máy 20 cây số giữa cơn mưa xuống chỗ anh ấy. Em phóng như bay, trên đường vắng tanh lại tối nữa mà em không sợ. Nước mắt em hòa theo mưa. Lúc đó em nghĩ chỉ cần anh cần em, em sẽ đến. Giờ nghĩ lại, liều thật. 22 giờ 30 xuống tới nơi, ướt như chuột lột. Rồi hai đứa đi công tác, xa nhau. Có những đợt anh đi công tác nước ngoài gần 3 tháng, bảo với em một tháng là về mà mãi gần ba tháng mới trở lại. Em ngoại hình thì hơi mập nên một vài người thân, bạn bè anh cũng chê, buông cho em vài lời tổn thương.
Sau tất cả thì anh luôn bên cạnh em. Chưa bao giờ nói yêu em, thương em, cơ mà cứ xuống phòng em là mua đồ nấu cho em ăn. Em dụ đi ăn chân gà, uống trà sữa cũng nghiện theo em luôn. Ngày lễ, chúc em một câu vui vẻ rồi chuyển cho em một, hai triệu gì đó để đi mua đồ. Bảo với em là: “Anh không lấy hoa hậu về để ngắm, anh lấy vợ về để thương.”
Đầu năm 2026, chúng em cũng kết hôn và về chung một nhà và giờ viết những dòng này em vẫn muốn 1 phần tự cảm ơn lý trí của mình đã chọn đúng, cho mình cơ hội chọn anh ấy là chồng em. Cảm ơn anh đã đối xử thật tốt với bố mẹ em, em gái em. Và em biết rằng, sự chân thành và yêu thương sau cùng sẽ cho kết quả tốt đẹp.
Hành trình tới đây, em cũng biết sẽ còn thật nhiều thử thách với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng vợ tin lý trí của mình đã đúng, vì có chồng ở đây thì em sẽ luôn mạnh mẽ. Em cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Facebook Comments