Mình áp lực quá.
30 tuổi, quyết định đi du học Mỹ. Tính đến giờ thì mình đã gần một năm chưa kiếm được việc đúng nghĩa. Điều buồn nhất không phải là thất nghiệp, mà là gia đình ở nhà không hiểu cho mình. Lâu lâu ba mẹ gọi sang lại nhờ mua quà. Đỉnh điểm là ba gọi bảo mình góp một nửa tiền để xây biệt thự ở quê vì “có tiếng con đi du học mà không có miếng”, rồi còn tính hẳn ra tiền đô, kêu trăm nghìn đô thôi. Nghe câu đó mình thật sự nghẹn, chỉ muốn khóc. Ba biết rõ mình đang chật vật kiếm việc mà. Mà ngay từ đầu, mình đi du học hoàn toàn bằng tiền tự tích góp, chả xin gia đình một đồng nào nên mình không có nghĩa vụ phải trả ơn hay gì.
Ngày trước, nhà còn định hướng mình học sư phạm vì được miễn học phí và học gần nhà để đỡ tốn tiền. Ra trường lại thất nghiệp. Mình phải tự lăn lộn đủ nghề rồi tự học lập trình. May mắn sau đó xin được việc làm coder cũng ổn định, rồi tự kinh doanh thêm để dành vốn đi du học, chỉ mong có một tấm bằng đúng chuyên ngành. Nghĩ cũng buồn cười, hình như mình có “cái số” cứ hễ ra trường là thất nghiệp. Làm du học sinh ở Mỹ thì cũng không được đi làm thêm như nhiều người nghĩ. Mọi chi phí sinh hoạt đều là tiền mình dành dụm từ những năm đi làm ở Việt Nam. Qua đây mình cũng tự xoay xở kinh doanh. Có tháng kiếm được khoảng 2–3 nghìn đô, đủ sống lay lắt chứ chẳng dư dả gì.
May mắn nhất là mình gặp được chồng mình. Bây giờ chỉ đang chờ hoàn tất thẻ xanh để sau này có thể đi làm ổn định. Mình biết rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng từ hôm ba gọi đòi mình góp tiền xây biệt thự trong khi biết mình đang thất nghiệp, mình vẫn không nuốt trôi được. Nhà không có tiền thì mình hiểu. Nhưng đi đòi tiền một đứa con đang chật vật ở xứ người, rồi lấy lý do “đi du học phải có cái để nở mày nở mặt”, “xây biệt thự rồi lâu lâu mình về chơi có cái phòng ngon để ở”. Nực cười thật sự.
Nên mình chỉ muốn cắt đứt mọi liên lạc và không muốn về Việt Nam nữa, nhưng cũng sợ bị người ngoài kêu bất hiếu. Vậy mà cứ bứt rứt, ức không ngủ được nên chỉ muốn tâm sự để giải tỏa.
Facebook Comments