Không biết kiếp trước anh quét lá đa ở Chùa nào, kiếp này anh mới lấy được em vợ nhỉ?” – “Anh kiếp trước ko quét lá đa ở Chùa, anh quét trước cửa nhà em!”
Đó là câu trả lời của vợ mình…sau khi trả hết món nợ hơn 600tr cùng mình.
Hôm nay đọc được 1 bài viết về việc bạn nam trả nợ cho bố, xong bị bạn gái nói lời chia tay sau 4 năm yêu, mình nghĩ ngay đến bản thân mình nhưng có lẽ mình may mắn hơn.
Bố mình cũng đầu tư, cũng bị người ta lừa, đại loại thì người ta đã có chủ đích lừa thì sẽ thao túng tâm lý rất giỏi, bố mình cũng ko phải chơi bời, cờ bạc gì, luôn cố gắng vì vợ, vì con nhưng suốt bao nhiêu năm thì bố và mẹ cũng chỉ mua được 1 căn nhà, 1 mảnh đất ~80m2, có nhà cấp 4 sẵn sau bố mẹ xây lên 2 tầng và 1 tum để làm phòng thờ và phơi quần áo, ngoài ra ngày ấy có dư hơn 500tr. Nghe lời người ta, với lại vì có nhà làm tài sản đảm bảo nên bố có vay ngoài 550tr, để đầu tư nhưng cuối cùng bị lừa sạch, sau đó trong 1 lần đi về quê, hôm đó trời mưa, đường trơn bố trượt ngã đúng lúc chiếc xe tải đi tới…mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả gia đình mình ko trở tay kịp.
Mẹ mình cũng yếu, bị UT cắt bỏ 1 phần dạ dày, cùng với đó là suy thận…nên mẹ cũng ko lao động nặng được, thời điểm bố mất thì nợ vẫn còn đó, mẹ thì chỉ trông chờ đồng lương hưu từ xửa từ xưa (tính ra cũng ít lắm vì mẹ nghỉ hưu sớm)…còn chẳng đủ tiền ăn, thuốc thang, trong khi ngày ấy em mình còn đang học cấp 3. Tất cả gánh nặng về tiền bạc đặt trên vai mình, 1 cậu sinh viên vừa ra trường, công việc còn chưa ổn định.
Ngày ấy nếu bán nhà đi, thì cũng thừa trả nợ nhưng mẹ luôn đau đáu trong lòng đó là tài sản duy nhất còn lại (tiết kiệm thì bị lừa hết rồi) của bố và mẹ sau nhiều năm cố gắng, mẹ cũng mong muốn cố gắng giữ lại và mẹ cũng chắc chắn là bố cũng vậy, chẳng qua bố gặp chuyện ko may thôi. Với lại mình cũng nghĩ nếu giữ đc thì sau cũng là của 2 anh em chứ của ai ngoài kia đâu…nên mình nhận trách nhiệm trả nợ.
Lúc ấy, mình đang yêu vợ mình hiện tại…nghe tin mình gánh số nợ, vợ mình cũng rất shock, vì cả 2 cũng có kế hoạch là ra trường đi làm bao nhiêu năm, cố gắng như nào, thu nhập bao nhiêu thì có thể cưới…nói chung là có kế hoạch cụ thể cho công việc, cho cưới xin thì biến cố xảy đến bất ngờ.
Khi biến cố ấy đến, chúng mình có khoảng 2 tháng ít gặp, vì mình cũng nói là cả 2 cần thời gian để có thể đi tiếp hay ko, mình cũng hiểu nếu ko nợ thì chuyện yêu đương, tương lai sẽ khác, còn nợ vào thì sẽ khác, vợ mình sẽ phải chờ đợi hoặc chấp nhận việc mình nợ mà đi tiếp, mà căn bản cả 2 nhà cũng chẳng có gì đâu, bố mẹ vợ quan điểm là yêu thì được, chứ bảo có tiền, cho vay tiền trả nợ thì ko, còn nói là vợ yêu là phải chấp nhận chứ ko phải yêu là về xin tiền bố mẹ trả nợ cho bạn trai…mình cũng hiểu mà, làm cha mẹ ai chả thương con lúc đó, ai chẳng muốn gả con vào 1 gia đình có kinh tế, điều kiện, ko thì ít nhất cũng chẳng nợ nần ai cho đỡ khổ.
Thời điểm đó lại còn là năm 2021, thời điểm dịch đang hoành hành, giãn cách này kia nữa, kinh tế khó khăn lại càng làm ý chí của cả 2 lung lay.
Nhưng cuối cùng, năm ấy vợ mình chọn:
“Thôi được rồi! Em sẽ đồng hành cùng anh! Chỉ mong sau này anh đừng phản bội em với lại…mua cho em nhiều quần áo, giày dép, túi xách này kia là được! Còn lại, em với anh sẽ cùng gánh, chứ thấy anh vất vả, khó khăn, em cũng ko đành…em muốn đồng hành cùng anh để vượt qua khó khăn! Cuộc sống ai chẳng có lúc khó khăn anh nhỉ?”
Từng câu từng chữ, mình nhớ đến ngày hôm nay, khoảnh khắc ấy, ôm vợ vào lòng và rơi nước mắt, mình nói cảm ơn vợ vì đã ko bỏ rơi mình.
5 năm qua đi, chúng mình cũng đã trả hết nợ, năm ngoái mặc dù chưa trả hết nhưng dự định thì trong năm nay cũng hết nên 2 vợ chồng đã chính thức tính chuyện cưới xin rồi tiếp tục cày cuốc, trộm vía cưới xin xong cũng dư ra được thêm 20tr trả nợ, nói vui vậy thôi nhưng có dư ra là mọi người cũng thương 2 vợ chồng lắm rồi!
Khoản nợ hơn 600tr là đã trừ 1 khoản bố mình trả trước khi bố mất, xong lãi mẹ đẻ lãi con nên thành ra từ đợt ấy vẫn còn hơn 600tr. Chính thức Tết âm năm nay (là đầu năm 2026) chúng mình trả hết nợ. Ngày hôm ấy 2 vợ chồng đi ăn 1 bữa buffet sushi thật ngon, giá cũng ko rẻ mà 2 vợ chồng thích ăn lâu lắm rồi, chỉ là ko dám đi ăn vì tiết kiệm trả nợ, ngon lắm, vì ngày trước sinh viên, mới ra trường thì chưa dám ăn, sau đó thì trả nợ rồi đến khi ấy mới được ăn 1 bữa kiểu ngon lành như vậy, 2 vợ chồng cứ nhìn nhau cười, kể về những kỉ niệm của 2 đứa, từ ngày là bạn, là học sinh, cho đến khi sinh viên ra trường mới đi làm rồi kỉ niệm bên nhau cùng tiết kiệm, yêu thương nhau, trả nợ.
Cũng ngày hôm ấy, kiểu trend “Kiếp trước quét lá đa…” này kia ấy, nên mình mới quay sang hỏi vợ:
“Không biết kiếp trước anh quét lá đa ở Chùa nào, kiếp này anh mới lấy được em vợ nhỉ?” – “Anh kiếp trước ko quét lá đa ở Chùa, anh quét trước cửa nhà em!”
Vợ mình đấy mọi người, lúc nào cũng vậy, dù khó khăn cũng luôn an ủi, động viên mình cố gắng, xen lẫn 1, 2 câu nói đùa để mình có thể an tâm, có thể nở nụ cười…
Dù sao thì lời cuối, là cảm ơn vợ vì đã bên anh, cũng cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình!
Facebook Comments