Rốt cuộc tình yêu năm 17 tuổi của anh ấy sâu đậm đến cỡ nào?
Xin chào tất cả mọi người, mình xin kể và tâm sự câu chuyện của mình cho các bạn nghe!
Mình năm nay 24 tuổi, anh năm nay 25 tuổi (anh là một người khá thành công, công việc ổn định). Mình và anh quen nhau được 2 năm, cũng không phải là thời gian ngắn. Nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, mình không thể biết được rằng anh có yêu mình thật lòng hay không, hay chỉ đi tìm hình bóng của người yêu cũ?
Sau hơn một năm, khi thời gian bên nhau đủ nhiều thì mình có đến chỗ anh ở một vài lần và phát hiện ra những thứ không nên thấy, rằng anh chưa quên được người yêu cũ, mối tình năm anh 17 tuổi. Hôm đấy do anh đang bận nên mình có chủ động vào tham quan phòng làm việc của anh ở nhà (đây là lần đầu tiên mình bước vào căn phòng đó). Căn phòng khá lộn xộn nên mình quyết định giúp anh thu xếp lại. Mở ngăn kéo ra, thứ đập vào mắt mình chính là 3 bức ảnh của anh và người yêu cũ. Đây là lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy cô gái đó. Trước đó có một vài lần mình hỏi anh về người yêu cũ nhưng anh chưa bao giờ trả lời mình, chỉ nói: “Anh không bao giờ muốn nhắc đến chuyện cũ và bọn anh chia tay lâu rồi, em đừng hỏi nữa.”
Thật sự mình luôn nghĩ người yêu mình rất coi trọng việc thành công nên chuyện yêu đương đối với anh ấy không quan trọng lắm. Bên cạnh có một cái hộp màu hồng, mình đã quyết định mở ra xem: “*** À! Bây giờ anh thành công rồi, có tất cả, lo cho em được rồi, sao giờ anh chẳng có được em nữa. Anh thật sự rất nhớ em.” Thật trùng hợp, cô gái đó có tên giống mình các bạn ạ. Bên cạnh đó còn có ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người. Bên cạnh nhau 2 năm, cuối cùng mình mới hiểu tại sao cứ vào ngày đó người yêu mình lại im lặng và mua hoa hồng để trong xe ô tô (vì cô gái đó thích hoa hồng).
Mình chết lặng nhưng chọn im lặng vì không muốn có chuyện, hôm đấy lại là ngày kỷ niệm 2 năm của bọn mình. Sau hôm đó, mình có tra bạn bè Facebook của anh xem có ai tên như thế không thì cũng tìm được Facebook của người đó. (Chị ấy bằng tuổi anh, hiện là giáo viên THPT đang công tác ở quê và chưa lấy chồng. Mình cũng là giáo viên THPT, dạy cùng môn với chị ấy.) Giờ mình mới hiểu sao anh ấy lại mua hoa hồng cho mình nhiều thế, sao anh ấy toàn mua đồ màu hồng cho mình, toàn là sở thích của chị ấy và những món ăn chị ấy thích.
Sau hôm đó, anh về ra mắt gia đình mình. Trong lúc ăn cơm, anh để điện thoại cho mình cầm. Mình lên bàn thử nhập ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người thì đúng luôn (chưa bao giờ mình tự mở điện thoại của anh ấy cả). Vào xem album ảnh thì có một mục album chỉ có ảnh của chị ấy và những kỷ niệm của hai người. Thật ra mình tò mò nên vào phần tin nhắn Facebook của anh. Anh tự nhắn tin cho chính bản thân mình mỗi khi anh nhớ đến chị: “Hôm nay em ổn chứ? Anh đi đá bóng đau chân quá này. Anh rất mệt mỏi. Anh nhớ em bé của anh nhiều. 4 năm rồi sao anh vẫn thương công chúa của anh nhiều thế.” Và đau lòng nhất là tin nhắn ngày hôm kia: “*** ơi, anh thành công rồi, anh mua hoa rồi, đến gặp em nhé.” Người tìm kiếm đầu tiên trên Facebook của anh luôn là chị ấy.
Và hôm nay, mình không chịu được nữa. Mình và anh đã thẳng thắn nói mọi chuyện. Thay vì níu kéo, mong mình tha lỗi thì anh lại nói:
“Anh xin lỗi, anh yêu cô ấy quá nhiều. Thành công rồi nhưng không có cô ấy bên cạnh, anh sống không có ý nghĩa gì cả. Anh nợ em quá nhiều, nhưng anh thật sự rất yêu cô ấy. Em có thể thông cảm cho anh được không?”
Mình bình tĩnh và níu kéo bởi vì mình rất yêu anh, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau. Nhưng đến cuối cùng, thứ mình đau lòng nhất vẫn là câu: “Anh muốn sau này người anh ôm ngủ là người trong lòng.”
Lần đầu tiên mình thấy người đàn ông của mình khóc, còn mình thì chết lặng, im lặng không nói gì rồi ra về. Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao anh bảo muốn về quê 2-3 hôm, tại sao anh lại giấu mình tự tay làm những bông hoa hồng bằng giấy suốt 2 tháng trời nhưng không tặng mình.
Chúng mình đã tính đến chuyện cưới xin, và cuối cùng anh cũng chỉ muốn tìm một người phù hợp với mình chứ không phải là người anh yêu.
Thôi thì chúc anh sẽ có thể ở bên cạnh người anh yêu, người trong tim anh, và hãy quên đi mình.
Facebook Comments