Hôm nay tôi đã xin bố mẹ đi tu!
Có lẽ tất cả mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi đều nghĩ rằng tôi là một người may mắn. Tôi có một công việc ổn định, có nhà để về, có xe để đi, có tiền để lo cho bản thân và gia đình. Mọi thứ bên ngoài đều đủ đầy đến mức chẳng ai tin rằng có những đêm tôi chỉ biết ôm lấy nỗi cô đơn và tự hỏi mình đã sống vì điều gì. Hôm nay, tôi đã xin bố mẹ cho tôi đi tu. Không phải vì tôi chán ghét cuộc sống này, cũng không phải vì tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, mà vì trái tim tôi đã quá mỏi mệt. Tôi không còn đủ sức để tiếp tục mang theo những ký ức, những hy vọng và những vết thương mà suốt 5 năm qua tôi luôn cố gắng gìn giữ.
Tôi đã yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Trong đầu tôi đã từng vẽ nên một mái nhà nhỏ, nơi có anh, có tôi và những đứa con của cả hai. Tôi từng tin rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì dù khó khăn đến đâu cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Vì niềm tin ấy, tôi đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Tôi chấp nhận làm thêm giờ, dành dụm từng đồng để cùng anh thực hiện những dự định trong tương lai. Có những lần tôi từ chối những chuyến du lịch với bạn bè, bỏ lỡ những sở thích của bản thân chỉ để dành thời gian ở bên anh. Những ngày anh khó khăn, tôi là người luôn có mặt, lắng nghe anh than phiền, động viên anh đứng dậy, sẵn sàng đưa hết số tiền mình tiết kiệm để anh giải quyết công việc mà chưa một lần nghĩ đến việc đòi lại. Tôi từng thức trắng nhiều đêm chăm sóc anh khi anh ốm, chạy hàng chục cây số chỉ vì anh nói nhớ tôi, bất chấp trời mưa hay đêm khuya. Tôi cũng từng nhiều lần nhẫn nhịn những tổn thương, nuốt nước mắt vào trong chỉ vì sợ một lời cãi vã sẽ làm tình yêu của chúng tôi rạn nứt. Tôi cứ nghĩ, nếu mình cố gắng thêm một chút, hy sinh thêm một chút, yêu nhiều hơn một chút thì rồi sẽ có một cái kết đẹp.
Nhưng hóa ra, trên đời này không phải cứ yêu hết lòng thì sẽ được yêu lại bằng cả trái tim. Tình yêu nào rồi cũng có thể đến lúc phải khép lại, còn những lời hứa năm nào cũng có thể tan biến theo thời gian. Người từng nắm tay tôi và nói sẽ không bao giờ buông lại chính là người buông tay trước. Có lẽ với nhiều người, tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng với tôi, đó là cả một quãng thanh xuân. Tôi đã dành 5 năm đẹp nhất của cuộc đời để yêu một người, để tin một người và để chờ đợi một tương lai cuối cùng không bao giờ đến. Đến hôm nay, tôi mới nhận ra mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng cùng một trái tim đầy những vết nứt mà chẳng biết bao giờ mới có thể lành lại.
Có lẽ tôi không mất đi nhà cửa, tiền bạc hay công việc. Những thứ đó rồi tôi vẫn có thể kiếm lại. Điều tôi mất là niềm tin vào tình yêu, là những năm tháng thanh xuân không bao giờ quay trở lại, là những giấc mơ từng khiến tôi mỉm cười mỗi ngày. Có lẽ chỉ ở một nơi thật bình yên, không còn yêu thương, không còn hứa hẹn, không còn những nỗi đau của thế gian, trái tim tôi mới có thể thôi khóc và học cách bình yên với chính mình.
Hôm nay, tôi xin bố mẹ đi tu.
Bố mẹ hỏi rất nhiều, cũng không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Có lẽ trong mắt bố mẹ, cuộc sống của tôi vẫn luôn đủ đầy và bình yên. Khi nghe tôi nói muốn đi tu, bố lặng người, ngồi im rất lâu, ánh mắt nhìn xa xăm mà không thốt nên lời. Còn mẹ thì bật khóc. Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không đủ can đảm để kể rằng trái tim mình đã chết từ ngày người tôi thương rời đi. Tôi không muốn bố mẹ phải đau thêm vì nỗi đau của con gái.
Mẹ vừa khóc vừa lắc đầu, nhất quyết không đồng ý. Mẹ nói rằng chỉ cần tôi còn sống khỏe mạnh thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ cả quãng đời phía trước. Tôi ôm mẹ, nước mắt cứ thế rơi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rằng người đau nhất không chỉ là mình, mà còn là những đấng sinh thành chẳng hề biết con mình đã phải chịu đựng những gì. Họ chỉ thấy một đứa con bỗng dưng muốn rời bỏ cuộc sống, còn tôi thì chỉ biết nuốt hết những mảnh vỡ của trái tim vào trong, mỉm cười để bố mẹ yên lòng, dù bên trong mình đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Facebook Comments