Gửi lời tới người chị dâu bội bạc.
Mình biết chị cũng là một người chăm theo dõi NEU, cũng là cựu sinh viên trường nhưng chị quá tệ bạc.
Chắc chị vẫn chưa quên anh trai của tôi đã cãi sống chết bố mẹ và mọi người để cưới chị về. Anh không muốn con sinh ra không có bố hoặc tệ hơn nữa là chị phá bỏ… Anh luôn luôn muốn đứng ra chịu trách nhiệm dù cho mọi người có ngăn cản cỡ nào cũng nhất định cưới chị. Anh bảo rằng đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Hơn nữa, 2 người cũng đã quen nhau hơn 4 năm trời. Anh lo cho chị mọi thứ, nơi ăn, chỗ ở, tiền tiêu hằng tháng, sợ chị không đủ vẫn âm thầm gửi cho chị. Chị ốm đau, hoạn nạn, anh sẵn sàng bỏ mọi công việc ở cái nơi cách Hà Nội 1.500 km để lo cho chị. Khi chị giận dỗi, anh cũng trốn gia đình ngay lập tức bay ra cùng chị, lo chị ốm, lo chị mệt, lo chị vất vả, lo chị giận, hết lòng làm mọi thứ vì chị. Mặc cho khi trở về bị mọi người nói nặng hay nhẹ, anh cũng chỉ im lặng vì anh bảo với tôi rằng đời ngắn lắm. Yêu hết mình khi còn có thể. Nhưng chắc có lẽ anh tôi đã nhầm khi yêu chị.
Thế nhưng, khi sinh xong bé, anh chị cãi nhau. Cuộc sống vợ chồng đâu thể tránh khỏi, chị bỏ về ngoại. Anh xuống nước đi đi về về đón chị và con thì chị luôn lấy lý do để ở lại. Khi biết anh đổ bệnh, chị dửng dưng, âm thầm lặng lẽ nộp đơn ly hôn. Tôi không biết mọi thứ chị học được ở đường đời và những kiến thức nhân quả chị đã được tiếp thu có khiến chị được mở mang thêm không khi bỏ cả chồng đang ốm đau bệnh tật và cả đứa con hơn 1 tuổi chỉ để thoát khỏi trách nhiệm của một người làm vợ, làm mẹ. Anh đã cho tôi đọc tin nhắn giữa mẹ chị, chị gái chị. “3 người gia đình chị đã tìm mọi cách để không phải chịu gánh nặng khi anh trai tôi gặp bạo bệnh và từ bỏ luôn cả con khi đứa trẻ ngày nào cũng khóc khản giọng đòi mẹ, chị sẵn sàng đi bar, nhậu nhẹt say xỉn với đồng nghiệp, và cả than thở với các đồng nghiệp như chị là một nạn nhân.” Anh trai tôi đã biết, vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn mong chị suy nghĩ lại một chút cho con có mẹ. Nhưng không, chị, mẹ chị, chị gái đã bày mọi mưu kế để chị có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và rũ bỏ cả con chyij, quả thực quá đáng. Tôi mong rằng ông trời có mắt và luật nhân quả không trừ một ai, quả báo có thể tới muộn, nhưng tôi tin là vậy.
Nhân đây, cũng xin CFS cho mình và gia đình gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Anh của con đã qua giai đoạn khó khăn nhất và đã hoàn toàn bình phục. Xin cảm ơn.
Facebook Comments