Review lần đầu ra mắt nhà người yêu.
Trước khi đi thì lo đủ thứ. Sợ lạ, sợ không biết nói chuyện gì, sợ phải ở một mình… Còn anh thì cứ bảo: “Không phải lo gì cả, gia đình anh thoải mái lắm, quý người.”
Và đúng là… anh không lừa mình.
Vừa về đến nhà, mọi người đã niềm nở hỏi han. Bé cháu gái xíu xiu còn chạy lại ôm chầm lấy mình, cứ như quen nhau từ 100 năm trước ấy.
Ăn sáng xong, anh chở mình đi “vặt trộm” trái cây ngoài đồng, rồi sang nhà bác chơi, câu cá, hái quả ăn. Một ngày đúng nghĩa được trải nghiệm cuộc sống ở quê.
Đến lúc phụ cả nhà dọn cơm, anh chặt gà rồi đưa ngay cho mình cái chân gà để ăn thử, cả tôm nữa. Đến bữa thì lại gắp đùi gà, rồi còn ngồi xé thịt cho ăn. Cả nhà thì liên tục gắp thức ăn vào bát, hỏi han suốt. Chỉ biết cười trừ vì vừa ngại vừa thấy mình được yêu thương quá.
Sau bữa cơm, mình phụ bác rửa bát. Và đúng với cái nết “hậu đậu”, mình làm mẻ ngay một chiếc đĩa sứ. Thế mà bác chỉ cười rồi bảo: “Không sao đâu cháu, cái đĩa này sứt từ trước rồi.”Nghe xong chỉ thấy vừa ngại vừa thấy đáng yêu quá trời.
Khép lại một ngày với thật nhiều sự quan tâm, chân thành và cảm giác được chào đón. Hóa ra điều mình lo nhất lại là điều không cần phải lo.
Facebook Comments