Ngoại tình.
Mình là cô gái theo mọi người nhận xét thì xinh, học giỏi, ngoan và nhanh nhẹn, hoạt bát. Mình là người sống cảm xúc khá nhiều, rất hay khóc khi có chuyện buồn và luôn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn ai biết mình yếu đuối. Khi có chuyện gì mình sẽ tự khóc và tự an ủi bản thân. Anh là người hiền lành, chịu khó nấu ăn, ít nói và vô tâm. Hiện tại công việc của hai đứa đều làm nhà nước.
Mình và anh quen nhau đến nay tính bằng 2 số rồi :)))) Từ những ngày đại học mình không thích anh nhưng anh trai mình bảo anh hiền với thấy ngoan, cứ yêu xem thế nào. Rồi anh đưa đón mình đi học những năm đại học, chiều đi học về lại chở mình đi làm thêm, tối thì lại chở mình về sau đó mới về nhà mặc dù nhà anh ở khá xa. Cứ thế mình cũng có tình cảm với anh. Khoảng thời gian đó chắc với mình là đẹp nhất. Mình luôn cảm thấy biết ơn anh vì đã luôn bên mình động viên mình, rồi khi bố mình ốm anh cũng ra chăm. Mình luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Và rồi chả có cuộc tình nào là đẹp mãi.
Khi anh đi học tiếp, tiếp xúc với môi trường mới, con người cũng khác, không còn là chàng trai mà ngày nào mình biết. Có những hôm mình gọi điện thì không nghe máy, bảo qua đi ngủ sớm. Rồi câu chuyện vỡ lở từ đây:
Ngày ấy mình về quê, cả anh cũng về và ăn uống ở nhà chú mình. Sau đó mấy anh em trong nhà rủ nhau vào nhà anh em để hát. Như một linh tính, mình bật xem định vị lên thì thấy ở quán hát. Lúc ấy mình đã gọi điện nhưng không nghe máy. Mình lên quán hát thì thấy xe máy của bố mình ở đó vì lấy xe bố mình để đi. Mình đứng ở ngoài đợi một lúc sau đó đi về. Câu chuyện không dừng ở đó.
Sau đó mình bật định vị thì thấy đã sang tỉnh khác và định vị trong hotel. Lúc ấy mình sốc, rất sốc nhưng mình không đủ can đảm để đi đến đó vì cũng khá xa. Mình gọi điện cho mấy người đi cùng thì bảo đang đi hát rồi lần lượt tắt máy. Khi ấy mình như sụp đổ. Đợi đến 3 tiếng thì mấy lão về. Anh về nhà mình và mình đã như phát đi*n và sụp đổ hoàn toàn. Mình tra anh thì vẫn chối, vẫn cãi, còn bảo đi đến đấy luôn anh không làm gì :)). Mình đọc tên hotel luôn thì mặt nghệt ra. Lúc đó mình ch*t lặng bởi mình chỉ cần nhìn sắc mặt là biết có nói dối hay không. Mình như con điên đánh rất nhiều và bố mẹ mình vào can. Sau đó mình đuổi ra khỏi nhà mình nhưng anh vẫn quỳ van xin, bảo trót dại. Đau hơn là cả thằng em rể mình cũng đi khi vợ nó đang bầu bì.
Mình chưa bao giờ nghĩ phải rơi vào hoàn cảnh này. Nh*c nhã thật sự, cả gia đình mình loạn hết lên. Nhưng mọi người biết mình buồn nhất là gì không? Khi ấy bố mẹ mình vẫn bênh anh, bảo bị bọn nó dụ dỗ mới thế chứ tính nó không vậy. Mẹ mình còn bảo mình đàn ông nó chơi bời tí. Mình đã cãi nhau với mẹ mình rất to vì câu nói đó, mặc dù bố mình là người đàn ông chung thủy nhất trên đời mà mình biết. Mình không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì hay do mình đang nóng nên mẹ mình nói thế.
Nó ở nhà mình nên mình không ra ngoài. Hai hôm sau thì anh đi trước. Mình xin nghỉ 1 tuần ở nhà. Một tuần ấy mình như bị trầm cảm, khóc sưng mắt. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy. Rồi khi xuống Hà Nội, anh liên tục quỳ van xin, khóc ỉ ôi, hứa hươu hứa vượn. Mình không cho vào phòng, nó phá cửa vào, nằm dưới đất chỗ cửa phòng. Mình lúc ấy đã chết tâm rồi nên cũng không còn cảm xúc gì nữa.
Rồi mình có đợt đi công tác, anh cũng bắt xe theo tận nơi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình có bầu. Rồi cũng tính cưới xin nhưng mình lại bị sảy thai kiểu thai sinh hóa, kiểm tra máu và test que đều lên nhưng thai không vào tổ được. Khi ấy mình trầm cảm thật sự. Anh cũng an ủi, sang nấu ăn, mua đồ.
Rồi lần 2 mình tiếp tục có nhưng vẫn như lần đầu. Công việc của mình phải đi lại rất nhiều nên bác sĩ nói đó là một phần nguyên nhân, cộng thêm thai sinh hóa là do phôi lỗi nên tự đào thải. Điều đáng hận hơn là ngày mình ra chút máu mình đã nói với anh để lên đưa mình đi khám nhưng anh bảo vừa về đến quê xong, hôm nay nhà có việc, tối mới xuống được. Khi ấy mình tự bắt xe đi khám và kết quả như lần 1. Cả 2 lần mình đi khám một mình và khóc một mình trong bệnh viện. Nó xuống không thấy mình cũng không gọi điện hay gì mà chỉ gọi cho chị mình để hỏi. Khi ấy chị mình báo với nó mình bị sảy thai. Mình chán quá ra quán nước ngồi đến 11 giờ thì về, thấy nó ở phòng mình đang ngồi chơi điện thoại. Khi ấy mình đi khám thì bị trầm cảm mức nhẹ.
Và rồi như đã lên lịch trước với gia đình hai bên, chúng mình tổ chức đám cưới. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu bản thân mình tại sao lại vẫn quyết định cưới (ng* mà). Ngoài nhược điểm đó ra thì anh rất hiền, chịu khó nấu ăn và cũng rất chiều mình. Hầu như mình không phải làm bất kỳ việc gì từ nấu ăn, giặt quần áo… Và khi chúng mình kết hôn mình trộm vía có em bé lại.
Anh cũng đã đi làm nhưng công việc khá bận. Kể cả trong việc học hay công việc, mình luôn là người đứng sau hỗ trợ và đưa ra ý kiến cho anh. Hiện tại mình thực sự rất buồn vì anh không quan tâm. Mình đã nghĩ khi mình có bầu anh còn chăm mình hơn lúc trước nhưng chưa một lần đưa mình đi khám thai và cũng không tìm hiểu gì như những ông chồng khác. Khi mình báo lên 2 vạch thì cũng vui, gọi điện cho mình bảo lần này phải cẩn thận nhưng cũng không bảo mình đi khám xem như thế nào. Có 1 lần mình đi khám thì mới hỏi kết quả thế nào, còn lại không hỏi.
Mình tự nấu ăn, làm mọi thứ và đi làm. Lúc mình bảo bị đau bụng cũng không bảo đi khám hay sao, chỉ bảo nằm lúc nó hết. Mình nấu cơm đợi về thì đều đợi 8, 9 giờ, có hôm 10 giờ mới về.
Đỉnh điểm gần đây có 1 hôm anh đi uống rượu, bảo tiếp khách mà đến hơn 12 giờ mới về. Đi tiếp khách nhưng mặc quần đùi :))) mình đã thấy sai sai rồi, cũng cãi nhau một trận. Hôm nay thì bảo đi liên hoan cơ quan xong ở cơ quan, mai 6 giờ đã đi làm luôn.
Mọi người biết cảm giác đã bị phản bội thì lúc nào cũng nghi ngờ không, hơn nữa anh lại là người nhu cầu cao.
Mình chán cũng không muốn nói gì cả. Trước đây mình sẽ um sùm lên nhưng bây giờ mình như không còn tình cảm gì cả, thích làm gì thì làm. Mình dự định sau sinh con ra mình sẽ để con theo họ mẹ và cũng không chuyển khẩu về chỗ anh, bởi mình thấy hôn nhân nếu như này mình cũng sẽ không trụ được.
Mình viết những dòng này để tâm sự với mọi người. Mình biết mình đã sai ngay từ khi bỏ qua lỗi lầm lần đó nhưng hiện tại mình chọn cách sống im lặng và rời đi khi con mình ra đời mà anh vẫn không thay đổi.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết những gì dồn nén trong lòng mình.
Facebook Comments