Có phải trong lòng ai cũng sẽ có 1 người mãi không quên được phải không mọi người?
Thời sinh viên mình từng quen 1 anh hơn 8 tuổi, cũng trò chuyện như bao người khác. Mà gần chục năm rồi, thời ấy không biết gọi là gì, như bây giờ các bạn sẽ gọi là mập mờ và mình là chiếc lốp trong truyền thuyết. Bọn mình cũng nói chuyện, gọi điện, cũng tâm sự và hẹn hò. Được độ 6 tháng thì anh có ngỏ ý tìm hiểu sâu hơn và mời mình về nhà chơi.
Thực sự là mình rất thích anh. Thời điểm đó mình thích anh mà như các bạn bây giờ hay nói là “bạch nguyệt quang” nhỉ. Mình có những lúc ngồi ngẩn ngơ nhìn anh, dành cho anh ánh mắt mà nhìn vào không chối cãi được là rất, rất thích. Thú thực mình thích anh đến nỗi mình show hết ra, không che giấu. Những chuyến đi, những câu chuyện, mình nhiệt tình và chân thành vô cùng. Mình như sợ sẽ bỏ lỡ hoặc sợ anh không biết tình cảm của mình.
Thực ra anh trầm và bận nữa nên mình cũng nhận ra anh không thích mình nhiều như mình nghĩ. Nhưng tuổi trẻ mà, sợ mất đi phải hối tiếc vì mình không làm chứ không biết ngại là gì. Chỉ hy vọng chân thành đổi lấy chân thành.
Tết năm đó mình về nhà anh chơi, cũng qua cả nhà anh chị anh ấy. Sinh viên, lại chẳng mấy khéo léo, bố mẹ anh hỏi câu nào mình cũng trả lời ngớ ngẩn hết sức, cũng không chu đáo, tinh tế. Bây giờ nghĩ lại mình mới nhận ra.
Khoảng 2 tháng sau thì vào 1 ngày, tự nhiên anh mất liên lạc, chặn hết tất cả liên lạc của mình. Thời điểm đó mình sốc vô cùng. Mình tìm anh, spam cả trăm tin nhắn, mình chỉ cần 1 lý do. Mãi sau này bình tâm lại mình cũng hiểu, mình là sinh viên, nhà nghèo, lại miền núi, ngoại hình bình thường, vụng về và còn quá thiếu kỹ năng sống. Chắc chắn về gặp gia đình mình âm điểm thêm, anh không quá nồng nhiệt với mình nên có lẽ bọn mình không có kết quả. Chẳng ai nói mà mình tự vỡ lẽ ra thôi.
Sau này ra trường, mình trộm vía có 1 công việc tốt. Mình có thể mua mọi thứ mình muốn, dùng đồ hiệu, và mình cũng có 1 người chồng tử tế, thu nhập cao và yêu chiều mình.
Vậy mà có những lúc nghĩ lại, mình không khỏi chạnh lòng về mối quan hệ đó. Thực sự đó là thứ tình cảm mình chưa dành cho ai bao giờ. Từng con đường, từng câu chuyện cùng đi qua, mỗi khi về lại thành phố ấy vẫn có cảm giác mới hôm nào.
Sau khi cắt liên lạc, bọn mình cũng đã có 1 lần nói chuyện, nói hết suy nghĩ và tâm can. Mình nghĩ mình đã bỏ được đoạn tình cảm đó rồi. Thế nhưng đến hiện tại, chỉ cần 1 cảm giác thoáng qua, mình vẫn khó thở, vẫn đau lòng mọi người ạ.
Thú thực, mình không đau vì tiếc nuối, hay nếu cho quay lại thì chắc chắn mình không. Mà cảm giác mình đau lòng cho mình thời điểm ấy, đã cố gắng, đã nhiệt tình, chân thành và đau đến như thế nào.
Đúng là có những người luôn được chúng ta cất gọn gàng vào 1 góc ký ức, vừa sợ sẽ quên đi, nhưng cũng sợ vô tình nhớ đến.
Facebook Comments