Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người ngoại tình
Ngày trước, mình luôn nghĩ những người phản bội là vì họ hết yêu hoặc quá tham lam. Mình từng nói với bạn bè rằng nếu một ngày không còn yêu thì cứ chia tay, đừng làm tổn thương người còn lại. Thế nhưng rồi chính mình lại đi ngược với tất cả những điều mình từng tin. Mình và chồng yêu nhau gần 5 năm rồi kết hôn. Anh là người tử tế, chăm chỉ, chưa từng đánh mình, cũng chưa từng phản bội mình. Chỉ là sau khi cưới, cuộc sống cuốn cả hai vào cơm áo, công việc và con cái. Những cuộc trò chuyện dần ít đi, sự quan tâm cũng ít đi. Có những ngày hai vợ chồng ở chung một nhà nhưng chỉ nói với nhau vài câu về con, về tiền, về việc ngày mai phải làm gì.
Rồi một ngày mình nhận được lời mời kết bạn từ một người đồng nghiệp cũ. Ban đầu chỉ là xã giao, anh ấy thỉnh thoảng thả tim ảnh mình, bình luận vài câu vui vẻ. Có lần thấy mình đăng trạng thái mệt mỏi, anh ấy nhắn hỏi: “Dạo này em ổn không?”. Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng đã rất lâu rồi không ai hỏi mình như vậy. Mình trả lời, rồi hai người nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là công việc, sau đó là gia đình, rồi những áp lực trong cuộc sống. Anh ấy nhớ những điều mình kể, biết mình thích gì, ghét gì, luôn hỏi han mỗi khi mình mệt. Mình bắt đầu mong chờ những tin nhắn ấy. Đến lúc phải xóa lịch sử trò chuyện, đổi mật khẩu điện thoại và nói dối chồng mỗi khi ra ngoài, mình mới nhận ra mình đã phản bội anh từ rất lâu, dù giữa mình và người kia vẫn chưa hề có bất kỳ sự thân mật nào.
Rồi cũng đến ngày hai đứa hẹn gặp nhau. Trên đường đi mình vẫn tự nhủ chỉ là uống cà phê, chỉ là gặp một người bạn. Nhưng nếu chỉ là bạn thì tại sao mình lại phải giấu? Ngay khoảnh khắc ngồi đối diện nhau, mình biết mình đã bước qua ranh giới. Mình hiểu rằng ngoại tình không bắt đầu trong phòng ngủ. Nó bắt đầu từ một lời mời kết bạn, một lượt thích trên mạng xã hội, một tin nhắn hỏi han đúng lúc, một người khiến mình cảm thấy được lắng nghe. Từ sự phản bội trong cảm xúc, nó mới dần trở thành sự phản bội trong hành động.
Đến khi mọi chuyện bị phát hiện, mình mới hiểu cái giá của sự ích kỷ lớn đến mức nào. Chồng mình không chửi, cũng không đánh hay làm ầm ĩ. Anh chỉ lặng lẽ hỏi: “Em hết yêu anh từ bao giờ?”. Mình không trả lời được, vì thật ra mình chưa từng hết yêu. Chỉ là mình đã để khoảng trống giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, rồi để một người khác bước vào khoảng trống đó. Bây giờ nhìn lại, mình chỉ muốn nói với những ai đang nghĩ rằng vài tin nhắn vô hại sẽ chẳng sao cả: hãy dừng lại ngay từ lúc bạn bắt đầu phải giấu người bạn đời của mình. Bởi ngoại tình không bắt đầu từ thể xác. Nó bắt đầu từ những bí mật đầu tiên. Và khi nhận ra thì mọi thứ thường đã quá muộn.
Facebook Comments