Chuẩn bị cưới rồi nhưng càng gần ngày cưới, mình lại càng muốn hủy hôn…
Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang mang thai được hơn 3 tháng. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày cưới, thiệp đã phát, nhà hàng cũng đã đặt cọc, chuẩn bị xong. Nhưng càng đến gần ngày cưới, mình lại càng thấy sợ và chỉ muốn hủy hôn.
Mình và anh quen nhau, yêu nhau gần 3 năm. Khi biết mình có bầu, cả hai gia đình đều rất vui. Bố mẹ mình không hề gây khó dễ hay đòi hỏi sính lễ gì. Bố mẹ anh cũng rất tử tế, còn chủ động sang nhà xin phép, nói rằng chỉ mong hai đứa sớm ổn định để cùng chăm sóc em bé nhưng càng chuẩn bị cưới, mình càng nhận ra người khiến mình bất an, lo lắng nhất lại chính là anh.
Từ ngày có thai, mình nghén rất nặng. Có những hôm nôn đến mức không ăn nổi gì. Mỗi lần mình than mệt, anh chỉ nói: “Có bầu ai mà chẳng thế, cố lên là được, người ta ở quê bầu bí còn ra đồng cày cấy, kéo xe bò kia kìa”
Mình không trách vì anh không biết chăm sóc phụ nữ mang thai, ai chẳng có lần đầu, cần thời gian thấu hiểu, nhưng điều khiến mình buồn là anh luôn coi mọi việc mình trải qua là chuyện bình thường…ai chẳng chạnh lòng.
Việc bầu bí thì thế, việc cưới xin cũng vậy. Mình là người chủ động tìm studio, chọn váy cưới, liên hệ nhà hàng, lên danh sách khách mời. Mỗi lần hỏi ý kiến, anh đều trả lời: “Em quyết đi, sao cũng được, bình thường toàn em chọn mấy cái ấy à”. Thật ra đúng là mình cũng khó tính trong mấy việc cỗ bàn nhưng có những việc như kiểu đi chỗ này, đi chỗ kia xem thì anh nên đi cùng mình, đây cứ lủi thủi 1 mình, cảm giác có chồng cũng như ko ấy…Mình chọn rồi đến lúc phải thanh toán các khoản, anh lại liên tục than rằng cưới một lần mà tốn quá nhiều tiền, rồi nói giá như có thể tổ chức đơn giản hơn thì đỡ áp lực.
Trong khi đó, mình chưa từng bắt anh phải lo hết. Tiền khám thai mình vẫn tự trả. Đồ cho em bé mình cũng tự mua dần bằng tiền của mình. Mình chỉ mong anh quan tâm và chia sẻ nhiều hơn một chút…
Có hôm hai đứa đi siêu thị mua vài món đồ sơ sinh. Mình cầm một bộ quần áo nhỏ xíu cho con rồi cười. Anh nhìn giá xong liền bảo: “Mới bé tí mà tốn thế này, sau này chắc còn mệt.”
Lúc đó mình chỉ im lặng đặt món đồ xuống. Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất là mỗi khi có chuyện phát sinh, phản ứng đầu tiên của anh luôn là than phiền chứ không phải tìm cách giải quyết.
Bố mẹ anh thì lúc nào cũng hỏi han mình, dặn mình giữ gìn sức khỏe, còn nói nếu thiếu gì cứ nói để ông bà chuẩn bị. Nhưng chính anh lại khiến mình cảm thấy mình và con là một gánh nặng.
Mình bắt đầu tự hỏi, nếu bây giờ anh đã như vậy thì sau này khi con ra đời, áp lực còn lớn hơn, liệu anh có tiếp tục trách móc và than vãn như thế không?
Mình vẫn còn thương anh. Mình cũng biết anh không phải người xấu. Chỉ là mình không chắc người như anh có đủ bản lĩnh để cùng mình đi qua những năm tháng nhiều áp lực phía trước.
Nhiều đêm mình nằm nghĩ, hay là dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Mình có công việc ổn định, gia đình luôn ở bên. Nuôi một đứa trẻ sẽ rất vất vả, nhưng mình còn sợ hơn nếu phải sống cả đời với một người mà mỗi khó khăn đều biến thành lời than trách.
Có lẽ quyết định hủy hôn lúc này sẽ khiến nhiều người thất vọng. Nhưng mình vẫn nghĩ, kết hôn vì sợ điều tiếng còn đáng sợ hơn việc làm mẹ đơn thân.
Không biết mình đang quá nhạy cảm hay thực sự nên lắng nghe cảm giác của chính mình?
Facebook Comments