Có những lúc tôi tự hỏi mình còn thiếu điều gì nữa?
Tôi và vợ cùng gây dựng công việc. Mỗi tháng thu nhập khoảng 70-80 triệu. Bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho vợ giữ. Tôi chỉ giữ lại hơn 1 triệu để đổ xăng, đóng tiền điện thoại và tự ăn một bữa.
Tôi không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không gái gú. Hết giờ làm là về nhà, phụ vợ việc nhà, chơi với con. Tôi không dám nhận mình là người chồng hoàn hảo. Tôi chỉ nghĩ, ít nhất mình cũng đang cố gắng để gia đình được bình yên.
Tôi có một sở thích là chơi game. Nhưng chỉ tranh thủ lúc công việc rảnh hoặc khi mọi việc đã xong. Tôi không bỏ bê công việc, không tiêu tốn tiền bạc vì nó. Với tôi, đó chỉ là cách giải tỏa sau những giờ làm.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là mệt vì kiếm tiền mà là cảm giác mọi điều mình làm đều bị coi là đương nhiên.
Khi tôi nói mình không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc, không gái gú, câu trả lời tôi nhận được là: “Đó là điều cơ bản mà một người đàn ông phải làm.”
Đúng, có lẽ cô ấy nói không sai.
Nhưng nếu những điều tôi làm đều là điều cơ bản… thì những nỗ lực của tôi nằm ở đâu?
Tôi cũng là một người đàn ông, cũng có lúc muốn được hỏi: “Hôm nay anh có mệt không?”, muốn được một lời động viên, muốn được cảm nhận rằng mình cũng được yêu.
Có những lần tôi chủ động gần gũi, nhưng rồi một tháng… hai tháng… ba tháng mới có một lần. Dần dần, tôi không còn buồn vì bị từ chối nữa, mà chỉ thấy mình đang sống cùng một người rất gần… nhưng cũng rất xa.
Tôi không trách vợ, có thể cô ấy cũng có những áp lực mà tôi không hiểu. Nhưng nếu hôn nhân chỉ còn là trách nhiệm, còn sự quan tâm và yêu thương dần biến mất… thì người ở trong cuộc sẽ mệt lắm.
Mọi người nghĩ sao về cuộc sống hôn nhân cũng như hoàn cảnh gia đình tôi?
Facebook Comments