Hôm nay, tôi bước sang tuổi 26, sinh nhật năm nay không có nến, không có hoa, chỉ có sự tĩnh lặng của một thế giới quan vừa đổ sụp và một chấp niệm kéo dài 9 năm đã đến lúc phải buông tay.
Người ta thường nói, khó khăn nhất không phải là lúc bắt đầu với hai bàn tay trắng, mà là làm sao để giữ được nhau khi tay đã có mọi thứ.
Chúng tôi bắt đầu đoạn tình cảm này từ năm 17 tuổi, cái tuổi chẳng có gì ngoài sự chân thành rực rỡ nhất. Tôi vẫn nhớ như in thời đi học, hai đứa ăn bún 10 nghìn sau cổng trường. Nhớ cái thời sinh viên bần hàn, cày cuốc đi làm thêm 5 tiếng đồng hồ rã rời mới cầm được 60 nghìn, nhưng chỉ cần thấy em cười, tôi sẵn sàng nướng đứt 70 nghìn để dẫn em đi ăn phở, uống trà sữa. Đồng tiền ngày đó mỏng tang, nhưng tình nghĩa thì dày cộp. Chúng tôi đã từng yêu nhau bằng thứ tình yêu nguyên thủy và thuần khiết nhất như thế.
Đến khi trưởng thành, lương thưởng của tôi tầm 30 triệu đồng/tháng, mọi tâm tư của tôi đều đặt vào em. Tôi gom góp lo cho em từng chút một, từ chiếc điện thoại, cái laptop để em làm việc, đến chiếc tủ quần áo. Em chê tủ nhựa, tôi liền sắm ngay một chiếc tủ gỗ đắt tiền. Năm ngoái tôi còn đầu tư cho em đi cắt mí nữa. Bởi vì với tôi, đó không phải là mua sắm đồ đạc, mà là tôi đang cặm cụi mang từng viên gạch về để tự tay xây đắp cái tổ ấm mà tôi đinh ninh rằng, trước sau gì hai đứa cũng thuộc về nhau. Tôi đã tự hứa, người con gái nắm tay tôi qua những ngày giông bão, tuyệt đối không được chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào khi trời hửng nắng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một kịch bản đầy những ngã rẽ trớ trêu.
Em về quê công tác bên Đoàn xã, còn tôi kẹt lại với guồng quay cơm áo gạo tiền ở phương xa. Tháng 30 ngày, tôi chỉ có thể chắt bóp đổi lấy 5 ngày ngắn ngủi được ở cạnh em. Em trách tôi vô tâm, hờ hững. Em đâu biết rằng, những ngày tôi vắng mặt không phải là sự bỏ rơi, mà là cái giá tôi phải trả để đổi lấy một tương lai vững chãi cho cả hai đứa.
Năm ngoái, khi mọi thứ đã vào guồng, tôi hân hoan ngỏ lời hỏi cưới, chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ thưa chuyện trăm năm với gia đình hai bên và cầu hôn em. Em đều trả lời bằng những câu nói lảng tránh: “Để xem tình hình sáp nhập cơ quan thế nào đã”.
Và rồi, đầu năm nay, màn kịch hạ màn. Tôi phát hiện em đã có người mới. Khoảnh khắc em thừa nhận, không có những trận cãi vã long trời lở đất, không có gào thét hay chất vấn. Tôi chỉ chọn cách im lặng và rời đi. Không trách móc, chẳng níu kéo. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, thứ gì đó vừa vỡ nát. Sự im lặng ấy là tiếng khóc cạn cùng của một người đàn ông khi nhận ra niềm tin 9 năm của mình hóa ra lại rẻ rúng đến nhường nào. Nửa năm trôi qua, đôi khi trong những đêm chông chênh, tôi vẫn tự hỏi: Rốt cuộc vì thứ gì mà người ta lại quay lưng? Phải chăng do tôi chưa đủ tốt?
Nhưng ở tuổi 26 này, bước qua khỏi vùng vẫy của những tổn thương, tôi chợt nhận ra một sự thật: Không phải do tôi không tốt. Có những người, định mệnh chỉ cho phép họ đi cùng ta qua cơn mưa rào của tuổi trẻ, nhưng lại không ban cho họ cái duyên để cùng ta trú dưới một mái nhà khi mưa tan.
Không phải cơn bão nào đi qua đời bạn cũng sẽ phá hoại mọi thứ. Đôi khi nó giúp bạn cuốn trôi những điều không cần thiết trong đời!
Facebook Comments