Không có khả năng thì đừng cố sĩ diện.
Mình cựu sinh viên trường, ra trường đi làm cũng được gần 10 năm và đó là câu mình nói với anh họ mình hôm qua. Từ lúc nói ra đến giờ, cả họ quay sang bảo mình sống thực dụng, không biết tình nghĩa.
Anh họ mình năm nay 33 tuổi, có vợ và 3 con. Chị dâu ở nhà chăm con mấy năm nay nên chỉ có mình anh đi làm. Anh làm thợ cơ khí, thu nhập khoảng 13 triệu/tháng. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học của mấy đứa nhỏ tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Ấy vậy mà tháng trước anh lại quyết định vay thêm gần 200 triệu để mua một chiếc ô tô cũ. Lý do là “đàn ông phải có cái xe mới ngẩng mặt với người ta”.
Mình nghe xong chỉ biết lắc đầu. Nhà thì vẫn đang đi thuê. Đứa lớn chuẩn bị vào lớp 1. Đứa út còn chưa cai sữa. Tiền học, tiền viện, tiền sinh hoạt đều phải tính từng đồng, vậy mà lại ôm thêm khoản nợ chỉ để mua xe.
Mình là em họ, hơn chục năm nay đi làm xa. Có chút điều kiện hơn nên anh chị gặp khó khăn là lại gọi mình.
Lần đầu vay 20 triệu vì con ốm.
Lần hai vay 30 triệu vì đóng viện phí.
Lần ba vay 50 triệu nói để xoay vốn.
Mình chưa bao giờ đòi. Đến giờ cộng lại cũng hơn 180 triệu.
Hôm qua anh lại gọi.
“Cho anh mượn tạm 15 triệu, tháng này tới kỳ trả ngân hàng.”
Mình hỏi:
– Xe đâu?
– Để ở nhà, ít chạy cho đỡ tốn xăng.
Mình mới nói:
– Không có khả năng thì đừng cố sĩ diện. Nhà còn chưa đủ ăn mà mua xe để làm gì?
Anh im vài giây rồi nổi nóng. Bảo mình coi thường anh. Bảo có tí tiền là lên mặt dạy đời. Rồi còn nói từ nay không bao giờ bước chân sang nhà mình nữa.
Điều mình thấy khó hiểu là lúc vay tiền thì ai cũng nói “người nhà giúp nhau”. Đến khi mình góp ý thì lại thành người vô tình. Theo mọi người, mình nói vậy có quá đáng không? Hay mình nên mang toàn bộ giấy vay tiền ra, yêu cầu anh trả dần từng tháng cho rõ ràng…
Tiền cũng là mồ hôi xương máu của mình, ko phải để cho người khác vay để phục vụ cái sĩ diễn của người khác… mà mình cũng thấy lạ nhỉ, người người đàn ông, tiền chẳng có đâu, vợ con, người thân xung quanh khổ…vậy mà vẫn cứ sĩ diện cho bằng được.
Facebook Comments