Mình vừa kết thúc mối tình 6 năm, giờ mình mới thật sự hiểu câu nói “Chọn con tim hay lý trí”
Mình và anh yêu nhau từ 2019, khi cả hai đều là sinh viên năm nhất của một trường y ở Hà Nội. Lúc đó, anh chủ động tán mình trước, sau hơn 1 tháng thì mình đã đồng ý vì nghĩ đơn giản còn trẻ mà, cứ yêu thôi chứ chắc gì đã cưới. Nhưng tình cảm mà dính vào rồi thì dứt ra mới khó.
Nói qua một chút, mình ở một vùng quê thuộc Hà Nội, trong gia đình làm nông có 4 chị em, anh quê ở Vinh, là con trai một trong gia đình có 2 chị em, nhà anh cũng có điều kiện hơn nhà mình. Cả 2 đều lên Hà Nội thuê trọ để đi học.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh vẫn luôn đối xử tốt với mình, anh sống rất tiết kiệm, từ cái áo cho đến đôi dép anh đi cũng đã cũ lắm rồi nhưng anh vẫn không mua. Nhưng vẫn hay cho mình tiền mua đồ mới, mặc dù không nhiều nhưng biết đó là những gì anh có. Anh tính khá là trẻ con, nhưng những điều mình nói hay góp ý anh đều thay đổi. Vì là sinh viên mà, đều nhờ sự chu cấp từ gia đình. Mình cũng biết nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Bọn mình cứ thế yêu nhau.
Đến năm 2023, mình ra trường, đi học chứng chỉ hành nghề rồi đi làm ở một phòng khám tại Hà Nội. Anh vẫn tiếp tục đi học, vì anh học bác sĩ đa khoa 6 năm. Chúng mình vẫn tiếp tục yêu nhau vô lo vô nghĩ.
Rồi đến năm 2025, anh ra trường rồi về quê học chứng chỉ hành nghề rồi xác định làm ở quê luôn vì anh là con trai một, muốn ở gần chăm sóc bố mẹ. Bọn mình cứ thế yêu xa, một người Hà Nội, một người ở Vinh. Khoảng thời gian này, đến lúc gia đình giục cưới. Còn anh, anh muốn anh có công việc ổn định, xin việc cho mình ở Vinh rồi mới cưới.
Lúc này, mình mới chợt nhận ra là mình sợ, sợ phải lấy chồng xa, cách 300km, sợ khác biệt về văn hóa sống, mình là người khá nhạy cảm nên cứ tưởng tượng bao nhiêu chuyện xảy ra khi về nhà chồng. Nói đến đây chắc mọi người cũng chửi mình, vì sao sợ lấy chồng xa mà còn yêu đến bây giờ, bởi vì mình còn yêu anh rất nhiều, mình không đủ can đảm để nói chia tay.
Mình cũng tâm sự với anh, anh cũng bảo là cưới anh thì mình sẽ khổ, vì anh chưa có gì trong tay, công việc thì chưa ổn định, với lại ở với nhau còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, chưa kể mình sẽ phải xa gia đình, bố mẹ để đến với anh. Anh nói anh sẽ không nói mấy chuyện tốt đẹp ra để thuyết phục em cưới anh đâu, rồi lỡ mình cưới chồng về mà không như mong đợi thì lúc nớ sẽ khổ nữa. Nên anh cứ nói mấy cái mâu thuẫn gia đình, cưới về thì chỉ có anh, không người thân, bạn bè, rồi anh sợ mình buồn, rồi khó khăn khi lấy chồng xa, rồi con cái cần phải có sự giúp đỡ từ ông bà hai bên nên anh nghĩ tốt nhất là nên chia tay…
Anh càng nói mình càng thấy buồn và chẳng còn hy vọng gì, và bọn mình chấp nhận chia tay. Đêm đó, bọn mình đã khóc rất nhiều, vì biết còn yêu mà phải chia tay thì đau khổ như thế nào. Mình đã tiếc, rất tiếc cho khoảng thời gian bọn mình yêu nhau, đi với nhau một quãng đường cũng khá dài nhưng rồi phải kết thúc.
Cũng đã chia tay được 1 tháng rồi nhưng mình vẫn nhớ anh, mình muốn nhắn tin cho anh nhưng lại sợ. Dù lý trí cho mình biết mình nên chia tay nhưng sao con tim mình lại đau quá mọi người ạ.
Facebook Comments